- Ít quá! Tôi chả thấy nhiệt tình của các em đâu cả. Lẽ nào các em lại
quên à. Đừng sợ. Tôi sẽ không cho điểm đâu. Nào, Cosinscaia lên bảng...
Các em khác - chuẩn bị vở sẵn sàng...
Cô Vaxivia Antonnovna đọc bài tập cho các em ghi, sau đó đi về cuối
lớp và dựa đầu vào tường suy nghĩ. Một số giáo viên trong thời gian nghỉ
đông đều chuẩn bị làm báo cáo, và trên cơ sở tài liệu vừa đọc được đã có
những buổi tranh luận sôi nổi trong phòng giáo viên về quan điểm giáo dục
của Macarenco. Nhiều người đã nói lên những suy nghĩ mới mẻ và thú vị,
nhưng sự phản đối của bà Lidia Andreevna đã làm phật lòng cô Vaxivia
Antonnovna và cô thấy khó chịu. Việc phê bình trong cuộc họp chi bộ hình
như chả có tác dụng gì đối với bà Lidia Andreevna thì phải. Bà vẫn đứng
trên “quan điểm giáo dục của những người phụ nữ làm công tác xã hội”
như Macarenco đã gọi. Cuộc tranh luận bị giờ lên lớp cắt ngang và bây giờ
cô Vaxivia Antonnovna tiếp tục suy nghĩ về những điều mà cô chưa kịp nói
ở phòng giáo viên.
“Vâng, làm được một chiếc máy, sáng tạo ra một động cơ, xây dựng
được một ngôi nhà rất phức tạp và rất cần thiết nhưng không đến nỗi phức
tạp và quan trọng như việc giáo dục một thế hệ trẻ của những người cộng
sản. Thế nghĩa là phần việc quan trọng có ý nghĩa quyết định, nhất là ở đây,
trong nhà trường. Có cảm giác như ai cũng tán thành điều đó, vậy mà trong
khi đó trường sư phạm không được thanh niên hâm mộ lắm. Thường
thường người ta vào học ở trường sư phạm vì họ không vào được trường
khác vì một lý do nào đó. Và tuyệt đại đa số là các cô gái.
Đó là một điều không bình thường. Những nhà giáo dục có thiên hướng
lại làm việc trong công nghiệp ở những cơ quan khác trong quân đội... Dĩ
nhiên là ở đây cũng cần thầy giáo bởi vì việc giáo dục con người cần thiết
đâu chỉ ở thời thơ ấu, nhưng dù sao thì trường học vẫn cần có những giáo
viên tốt hơn bất cứ nơi nào, Vaxivia Antonnovna nghĩ thế.
... Người làm xong bài toán trước tiên, giống như thường lệ là Larisa
Trikhonova. Cô quay lại nhìn các bạn đang còng lưng ra làm bài toán một
cách đắc thắng.