- Larisa, em đã làm xong rồi à? - Cô giáo hỏi.
- Vâng ạ.
Cô Vaxivia Antonnovna đi lại chỗ Larisa cầm vở và đưa lên gần kính.
- Thế... Larisa, em biết là tôi sẽ nói gì với em không? Em nên tiếp tục
học toán.
- Thưa cô, cô cho rằng em có thể trở thành người có ích ạ.
- Đúng thế. Em có năng khiếu toán rõ ràng. Dĩ nhiên là em hơi lười,
nhưng điều đó nếu em muốn em có thể sửa được.
- Thưa cô, em không lười đâu ạ, em không chăm thôi ạ. - Cô gái buồn bã
thú nhận.
- Thế cả thôi, cũng như nói: đúng vào trán và đúng trên trán vậy.
- Thôi được ạ, em sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị của cô. - Larisa nói với
giọng nghiêm trang khác thường.
Cô giáo chăm chú nhìn cô học trò và khẽ lắc đầu:
- Tôi không đề nghị em, mà chỉ khuyên em thôi...
- Nhưng thưa cô, người ta bảo ở khoa toán không phải chỉ dạy có toán
mà còn dạy những môn khác nữa...
Cả lớp phải nín cười.
- Đúng rồi, tôi cũng nghe người ta bảo thế. - Cô giáo mỉm cười xác nhận.
- Làm thế nào được ạ?
- Điều này thì rất đáng tiếc là tôi không thể khuyên gì được em cả, - cô
Vaxivia Antonnovna nói.