Lập tức bao nhiêu giọng nhao lên trả lời:
- Cái gì cơ? Có việc gì thế?
- Những ngày nghỉ nào cơ?
- Jenia ơi, bạn nói rõ tí nào!
- Trật tự đã chứ! - Jenia lại kêu lên. - Mình bảo các loại phim, nhà hát,
trượt băng, trượt tuyết phải dứt ngay ra khỏi đầu! Những ngày nghỉ đã
chấm dứt! Các bạn hiểu chưa? Không được nghiêng ngả mà phải vững
bước ngay từ ngày đầu! Tất cả đã đến đủ chưa? Thiếu ai không?
- Đủ mặt cả.
- Càng tốt! Tất cả đều khỏe mạnh trẻ trung và đẹp đẽ. - Cô đùa thế và vội
vàng về chỗ.
“Tất cả những cái đó thật là bình thường, quen thuộc và dễ chịu. - Lida
suy nghĩ. - Sao trước kia mình không nhận ra và không biết quý nó? Một
năm nữa sẽ trôi qua và tất cả chúng ta sẽ buồn bã nhớ đến những ngày còn
ngồi trên ghế nhà trường này. Không thể lấy lại được chúng. “Không thể
sống lại một lần nữa những gì đã từng sống”. Đến mùa xuân, sau khi thi
xong, cuộc sống sẽ ném cái tập thể đầm ấm của chúng ta về nhiều ngả. Qua
bốn, năm năm nữa Lida, - Lidoc, Liduxia sẽ biến thành Lida Sergheevna,
Sveta thành Svetlana Kirilovna, Tamara thành Tamara Matveevna...”.
Nghĩa thế cô cảm thấy vui vui. Cô thử tưởng tượng xem các cô sẽ ra sao,
với tuổi đứng đắn của mình nhưng không tài nào tưởng tượng ra được.
Cô Vaxivia Antonnovna bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy.
- Chào các em! Nào, bây giờ thì các em đã kịp nghỉ ngơi, và đã lại sức để
bắt tay vào công việc. Các em ngồi xuống. Chúng ta đã học xong chương
trình và bắt đầu từ hôm nay sẽ ôn lại tất cả những gì đã học. Bảng tính nhân
chắc là có thể các em chưa quên chứ, - Cô giáo nói đùa nhưng lại tiếp tục
một cách nghiêm túc ngay: - Các em sẽ thi tốt nghiệp lớp mười cả ba môn:
đại số, hình học và lượng giác. Ta hãy ôn lại nào. Mời các em lên bảng...
Cô giáo mở sổ điểm ra, nhưng lại không gọi theo sổ, cô nhìn các em học
sinh và hỏi - Ai muốn lên bảng? Có ai tình nguyện không?
Có ba người giơ tay.