- Các đồng chí ơi, có biết tại sao học sinh những lớp trên hôm nay lại
diện thế không? Tôi hỏi thì các em trả lời hôm nay là ngày lễ của các em.
Ngày lễ gì nhỉ? Có việc gì thế nhỉ?
Thầy Constantin Sergheevich xuất hiện.
- Anh Constantin Sergheevich, anh thường biết hết mọi việc trong
trường, - cô Anna Vaxilievna vội hỏi thầy, - anh làm ơn cho bọn tôi biết tại
sao hôm nay các em lại mặc lễ phục diện thế?
- Rất đáng tiếc là tôi không thể trả lời câu hỏi đó của chị. Cần hỏi các em
ấy, - anh nói, hai tay giang ra một cách thất vọng.
Thầy Constantin Sergheevich vào lớp trước chuông một tí.
Đúng là tất cả các em đều ăn mặc như trong những ngày lễ lớn.
Chỉ một mình Valia vẫn mặc chiếc áo đồng phục màu nâu mà ngày
thường cô vẫn mặc đến trường.
- Các em thỏa thuận với nhau hay là vô tình đấy, - Thầy mỉm cười hỏi.
- Cái gì vô tình cơ ạ? - Catia không hiểu thầy.
- Tôi muốn nói đến quần áo và nơ của các em.
- Thưa thầy, chẳng lẽ thầy lại cho rằng chúng em nhạy đến thế sao? - Cô
trả lời - Dĩ nhiên là ngày hôm qua phải ra lệnh đấy.
- Rất tốt. Thế lúc nào các em định treo tờ báo tường lên?
- Theo ý thầy thì nên bao giờ ạ? - Tamara hỏi.
- Tôi không biết. Việc của các em mà.
- Trong giờ nghỉ giữa buổi học được không ạ?
- Cũng được... Bắt đầu từ giờ nghỉ giữa buổi vậy.
- Thầy Constantin Sergheevich ạ, thế người được chúc mừng đã đến
chưa ạ?
- Tôi chưa nhìn thấy nhưng chắc là đến rồi.
- Thầy ấy không biết gì chứ ạ?
- Theo tôi thì không biết.
- Thưa thầy, giáo viên thì tự thầy mời chứ ạ? - Nina Sarina hỏi.
- Sao lại tôi? Không, không. Tôi không can thiệp vào bất cứ một việc gì.