- Cứ liệu đấy hễ nói ra...
- Chúng em mặc... Nói tóm lại là cô sẽ biết trong giờ nghỉ buổi trưa. -
Catia kết thúc bằng tiếng Nga.
- Tôi không hiểu nổi những trò kỳ lạ đó của các em! Thôi được! Tôi
cũng chẳng tò mò làm gì, có điều làm tôi buồn là các em không tin tôi...
Các em giở vở ra...
Thầy Vaxili Vaxilievich không hề hay biết gì, thầy vẫn đến trường trước
chuông mấy phút. Giờ đầu tiên của thầy ở lớp chín.
Thầy không để ý đến cách ăn mặc theo ngày lễ của các em, nhưng thầy
lại nhận ngay ra sự im lặng căng thẳng trong lớp. Thầy gọi ba em lên bảng.
Hai em thầy cho làm thí nghiệm, còn một em thầy hỏi miệng. Sau đó thầy
chú ý đến cái không khí không bình thường trong lớp hôm nay. Sao lại im
lặng thế? Không hề có ai thì thầm, không ai động đậy, không ai viết cả.
Ngồi im như ngậm tăm vậy. Hôm nay các em trả lời cũng tốt hơn và thầy
rất hài lòng cho vào sổ hết điểm 5 này đến điểm 5 khác.
Trong giờ ra chơi giữa buổi học ở hành lang tầng hai bỗng xuất hiện một
tờ báo tường lớn sáng chói. Tên gọi số báo lá “Số báo kỷ niệm” và ở giữa
phía dưới viết bằng chữ số La Mã màu vàng óng “XL”. Ở hàng đầu có vẽ
hai bức chân dung: Chân dung nhà hóa học khi còn trẻ trong chiếc áo khoác
sinh viên và bên cạnh là chân dung của thầy hiện nay như mọi người
thường gặp.
Trang xã luận bắt đầu bằng dòng chữ: “Thầy Vaxili Vaxilievich kính
mến! Bốn mươi năm - những năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình - Thầy đã
dành cho chúng em...”.
Số báo này là số báo đặc biệt, cả tờ dành để nói về thầy Vaxili
Vaxilievich. Ngoài bài xã luận ra cón có hai bài hồi ức của hai học trò cũ
của trường bây giờ là hai nhà hóa học nổi tiếng, mấy bức biếm họa hài
hước “Lời chúc mừng của những nguyên tố hóa học”, “Sự hối hận của
những học sinh bị điểm ba”, “Giấc mơ hóa học”, “Những lời khuyên bổ ích
đối với những người dốt và giỏi môn hóa”. Các tác giả và người biên tập đã