- Làm thế nào bây giờ? Có nghĩa là ai đó trong bọn chúng ta phải đến
phòng giáo viên bảo: “Các đồng chí ơi, sau giờ học đề nghị đừng về vội...”.
Các cô gái bối rối. Tất cả đều đã suy nghĩ kỹ, đã xem trước rồi nhưng
cũng giống như mọi trường hợp khác, suýt nữa lại quên điều quan trọng
nhất. - Có lẽ ta nên nhờ cô Varvara Timofeevna vậy, - Ania bảo. Nhờ cô ấy
báo tin giúp.
- Không! Tốt nhất là chúng mình viết giấy cho tất cả các thầy cô vậy.
Vẫn còn kịp đấy, - Catia đề nghị - “Kính mời...” và vân vân... “Học sinh
những lớp lớn kính mời thầy, cô và vân... Vân... Và ký tên: “Ban tổ chức”.
- Ý kiến hay đấy. - Thầy Constantin Sergheevich tán thành.
Hồi chuông vang lên. Giờ học đầu tiên bắt đầu.
Cô Marina Leopoldovna dừng lại ở cửa lớp mười, đưa mắt lạnh lùng
nhìn những cô gái đang đứng dậy chào và lại bàn giáo viên.
- Jenia, nhân dịp gì mà cô mặc thế kia? - Cô giáo hỏi lớp trưởng.
- Nhân dịp gì ạ?... Thưa cô, hôm nay sau giờ học em đến nhà người
quen!...
- À ra thế! Đến nhà người quen? Còn cô, Nadia, cũng định đến nhà
người quen hôm nay chứ?
- Thưa cô Marina Leopoldovna hôm nay là... Ngày sinh của em ạ, -
Nadia trả lời hai mắt nháy lia lịa.
- Trong trường hợp này cho phép tôi được chúc mừng. Ngồi xuống?
Ania, hôm nay chắc cũng là sinh nhật của cô?
- Không ạ. Em định đến nhà bạn Nadia mừng sinh nhật của bạn ấy ạ. -
Ania trả lời mặt đỏ lên vì ngượng.
- Ồ, ra thế? Ngồi xuống? Lida, cô cũng định đến nhà bạn.
- Vâng ạ!
- Tất cả mọi người đều đến chơi nhà người quen, nhà bạn... Các em
không muốn trả lời câu hỏi của tôi! Ivanova Catia!
- Thưa cô, chúng em mặc... - Catia bắt đầu bằng tiếng Đức nhưng Nadia
ngồi cạnh cô đã kịp nhắc cô và Jenia thì rít qua kẽ răng: