bỏ biết bao công sức và sự sáng tạo vào tờ báo này. Tờ báo nói lên lòng quý
mến, sự ấm áp và chân thành đối với thầy.
- Tội phạm đây rồi! - Cô Marina Leopoldovna kêu lên sau khi đã xong
giờ dạy. - Vậy mà chúng tôi nghĩ nát óc ra - không hiểu tại sao cả... Còn
bác, bác im lặng như là chuyện chẳng dính dáng gì đến bác ấy. Xin chúc
mừng bác!
- Sao thế? Có việc gì thế? - Thầy Vaxili Vaxilievich ngạc nhiên hỏi.
- Bác cũng không biết sao? Điều đó mới thật là thú vị đấy.
Các giáo viên lần lượt bước vào phòng và không để cho thầy Vaxili
Vaxilievich kịp trấn tĩnh, họ thi nhau bắt tay ôm thầy chúc tụng...
- Bác Vaxili Vaxilievich, năm nay là đúng bốn mươi năm bác công tác
trong ngành giáo dục phải không ạ? - Constantin Sergheevich hỏi.
- Vâng, hình như thế. - Ông trả lời.
- Các em học sinh những lớp lớn biết được điều đó và định hôm nay
chúc mừng bác.
- Tổ chức chúc mừng ư? Sao lại không cho tôi biết trước? Thật là một
tình thế ngu ngốc...
- Bác cho là thế à? - Marpha Ignatievna vừa nói vừa cười - không đâu,
theo tôi thì điều đó chẳng có gì là ngu ngốc cả.
- Các đồng chí lại không hiểu tôi rồi... Tôi không biết trước... Thế là
không mặc quần áo cẩn thận... và nói chung là không chuẩn bị gì cả. - Thầy
Vaxili Vaxilievich nói một cách ngượng nghịu.
- Và cũng chẳng cần bác ạ.
- Bác Vaxili Vaxilievich ạ, bác đã nhìn thấy tờ báo tường chưa ạ? Nào ta
đi xem đi. Tờ báo tường như vậy tôi không nhớ ở trường ta đã từng có hay
chưa! - Cô Anna Vaxilievna nói.
Họ cùng nhau ra khỏi phòng. Gần phòng giáo viên tụ tập một nhóm học
sinh khá đông, đang đợi thầy Vaxili Vaxilievich. Thầy giáo vừa bước ra
khỏi cửa, họ liền vỗ tay hoan hô. Ông cụ dừng lại phẩy tay và quay lưng
vào phòng trong tiếng cười vui vẻ của mọi người.