- Tí nữa tôi xem cũng được... lại vẽ chuyện ra làm gì thế này?... Chúng
không còn việc gì để làm chắc... - Ông cụ làu bàu rồi ngồi xuống chỗ
thường ngày ông yêu thích bên cửa sổ.
Catia Ivanova mang đến phòng giáo viên những giấy mời cho từng thầy
giáo, cô giáo, - mời họ ở lại dự cuộc họp của học sinh những lớp lớn.
- Ôi các đồng chí ơi, thật là cảm động! - Cô Doia Petrovna âu yếm nói. -
Chúng ta thường hay kêu ca các em học sinh của chúng ta, cáu kỉnh với
chúng, nhưng nếu nghĩ cho kỹ... chúng thật là những đứa bé tốt bụng!
- Chúng làm tôi phải ngạc nhiên đấy! - Cô Valentia Vipentiena nhận xét.
- Vì sao cơ?
- Tôi hoàn toàn không ngờ chúng lại... Nói như thế nào nhỉ... lại chu đáo
đến thế.
- Xin chớ quên rằng, đối với chúng đó còn là trò giải trí nữa chứ. - Cô
Marina Leopoldovna cũng tham gia vào câu chuyện.
- Tôi không nghĩ thế! Tất cả những cái đó các em làm với cả tấm lòng
mình. Các em rất quý mến bác Vaxili Vaxilievich - Cô Anna Vaxilievna
nói. - Cần phải công bằng với các em chứ.
Cô Natalia Nicolaevna bước vào phòng giáo viên mặt rạng rỡ.
- Các đồng chí ơi! Tờ báo tường thật là tuyệt vời! Những em học sinh
thật là có tài! Bác Vaxili Vaxilievich tôi chưa kịp chúc mừng bác!
Giờ nghỉ giữa buổi học kết thúc, giáo viên ai về lớp nấy. Ông Vaxili
Vaxilievich là người cuối cùng về lớp. Ông dừng lại rất lâu chỗ tờ báo vừa
đọc, vừa đưa khăn tay lên lau kính. Sau đó ông về phòng hóa học. Ông đi
với vẻ mặt như là cậu học sinh có lỗi bị hiệu trưởng gọi lên hỏi tội. Đó là
lần đầu tiên thầy Vaxili Vaxilievich đi dạy muộn.
Hội trường của trường học quá lớn đối với cuộc họp mặt ít người như thế
này. Vì vậy mà bàn chủ tịch đoàn đưa xuống dưới sân khấu, ghế được kê
gần lại. Như vậy trông giản dị và ấm cúng hơn. Khoảng mười phút sau giờ
học cuối cùng của buổi sáng, học sinh các lớp lớn và hầu hết giáo viên đã
ổn định chỗ ngồi. Bà hiệu trưởng Natalia Zakharovna, thầy Vaxili