sinh biết được việc đó đã vội vàng, nhưng tôi không muốn kìm hãm sự vội
vàng đó của các em. Đó là nguyện vọng của các em và chúng tôi không
muốn cản trở họ. Tóm lại là lễ kỷ niệm sẽ chính thức tổ chức trong tháng 9
đến. Và bây giờ thì cho phép tôi được cùng các em chúc mừng bác nhân
dịp này, bác Vaxili Vaxilievich ạ.
- Trông kìa thầy đang ngượng kìa, - Nadia thì thầm. Cô quay về phía
Tamara và nhìn thấy Valia. - Các bạn ơi, sao Valia lại có mặt ở đây nhỉ? Ai
mời bạn ấy đấy?
- Kệ xác nó! Cho nó ngồi đấy. - Tamara cố tình nói khá to.
- Đằng nào cũng không có chữ ký của nó trong “danh sách” cơ mà. -
Ania nói rành rọt từng tiếng.
Valia Belova ngồi cách đấy không xa lắm, nhưng không nghe rõ câu
chuyện. Từ sáng đến giờ cô có cảm giác như muốn ốm. Tai cứ ù lên, cổ khô
lại, người ớn lạnh.
-... Bốn mươi năm làm việc tại trường! Chúng tôi là thầy giáo, chúng tôi
biết giá trị của những năm tháng đó lắm chứ. Biết bao sức lực và trí tuệ... -
Bà Natalia Zakharovna nói tiếp.
Thầy Constantin Sergheevich chống hai tay xuống bàn nhìn cả gian
phòng. Nina Sarina để quyển địa chỉ bọc trong tấm bìa da màu xanh sẫm và
một cái hộp trên đầu gối. Đôi má cô lúc đỏ ửng, lúc lại tái đi. Cô được cử
làm nhiệm vụ trao tặng món quà cho thầy Vaxili Vaxilievich vì thế mà cô
hồi hộp quá. Lida Versinina bên ngoài thì ra dáng bình tĩnh lắm, chỉ có
những ngón tay mân mê chiếc khăn tay là biểu lộ sự hồi hộp của cô.
Bà Natalia Zakharovna kết thúc, nhường lời cho Lida Versinina đại diện
cho lớp mười lên phát biểu.
- Thưa thầy Vaxili Vaxilievich kính mến! Trong ngày vinh quang này em
xin phép được thay mặt các bạn học sinh lớp mười và cá nhân em phát biểu
vài lời. Dù cho có lúc trong giờ học của thầy chúng em không được trật tự
như hôm nay, dù cho chúng em vẫn có những điểm dưới điểm năm về môn
hóa, chúng em vẫn rất kính trọng và quý mến thầy. Bằng từ ngữ khó mà nói
lên được tình cảm của chúng em... - Cô dừng lại, đưa mắt nhìn thầy giáo rồi