là các em có tranh luận với nhau về hạnh phúc con người thì phải. Tôi biết
đó là một đề tài rất lý thú... Tôi muốn nói với các em ý kiến của mình,
nhưng không có dịp nào cả. Có lẽ bây giờ tôi sẽ nói ý kiến tôi... sẽ diễn đạt
bằng cách có thể... Cũng có lúc nào đó tôi đã từng ở lứa tuổi của các em,
còn trẻ trung... Trong thời gian ấy vấn đề đó cũng đã từng làm cho tôi suy
nghĩ. Có lẽ đề tài này đã từng làm cho tất cả mọi người ở lứa tuổi đó luôn
luôn suy nghĩ. Và sau đó... sau đó tôi thấy các bạn cùng lớp của tôi đã tròng
vào cổ mình cái ách và bị cuốn vào cỗ xe của cuộc sống... Những người
khác từ những giờ phút đầu tiên của cuộc chiến đấu vì lý tưởng đẹp đẽ đã
bị bỏng, sợ hãi và bỏ cuộc chui vào cái vỏ của mình không thiết gì đời nữa.
- Thầy ngừng lại, bỏ lời nói còn dở dang, và im lặng một lúc như muốn nén
sự xúc động lại. Các em học sinh có cảm giác là thầy đang bị xúc động bởi
những kỷ niệm từ thời niên thiếu của thầy và tất cả chờ thầy nói tiếp, nhưng
thầy Vaxili Vaxilievich không tiếp tục ý nghĩ bỏ dở trên kia nữa. - Các em
thân mến! - Thầy lại bắt đầu nói - Các em sinh ra và lớn lên trong một thời
đại khác. Và nếu như các em biết cách giữ gìn sự trẻ trung cho đến khi già
đến khi chết thì đó là tất cả những gì cần thiết để có được hạnh phúc. Và
giờ đây khi tôi đã già và tôi nhìn vào tương lai qua quá khứ của mình, tôi
hiểu được rằng chỉ có thể giữ gìn sự trẻ trung... Tâm hồn trẻ trung nóng
bỏng của mình bằng cách đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp. Đấy là tất cả
những gì mà tôi muốn nói hôm nay. - Thầy kết thúc, nhưng lại giơ tay lên
nói thêm: - Trong ngày kỷ niệm của đời làm thầy giáo của tôi mà chẳng
hiểu vì lẽ gì các em lại bày vẽ như thế này.
Các em học sinh đứng dậy và vỗ tay, còn trên khuôn mặt của thầy giáo
lại xuất hiện nụ cười quen thuộc, thẹn thùng dường như có lỗi.