SỰ CÔ ĐỘC
Kéo chăn lên đến tận cằm, cô đắp khăn mặt ướt. Valia nằm gần như bất
động trên giường. Ông cô ngồi cạnh cửa sổ, đầu ngửa ra phía sau, hai tay
cầm tờ báo giơ ra phía trước. Cặp kính tụt xuống tận mũi làm cho ông cụ có
vẻ mặt kiêu kỳ một cách thật khôi hài. Thỉnh thoảng ông đưa mắt qua phía
trên cặp kính nhìn cô cháu gái.
- Valia, ông hâm nước uống chè nhé.
- Không.
Không nghe rõ cô cháu gái trả lời sao, ông đợi một lúc rồi lặp lại câu hỏi.
- Ông bảo hay là cháu uống cốc nước chè nóng vậy nhé?
Valia tỏ thái độ khó chịu, cô nói theo kiểu làm nũng:
- Cháu chẳng muốn uống chè... Chẳng muốn gì cả... Ông để cho cháu
được yên thân mà chết cho xong...
Ông cụ gật đầu tán đồng và lại tiếp tục đọc báo. Đã đúng năm hôm nay
Valia bị cảm cúm. Đến hôm nay thì nhiệt độ đã trở lại bình thường. Cô cảm
thấy dễ chịu hơn, chỉ những khớp xương là nhức nhối khó chịu thôi. Những
cơn đau đớn như vậy hoặc nói theo kiểu bác sĩ vẫn thường nói, những “đợt
tấn công” như vậy nối tiếp nhau hành hạ làm cô gái tuyệt vọng. Valia muốn
khóc, muốn kêu lên vì những cơn đau nhức nhối và dai dẳng đó, nhưng cô
chịu đựng một cách dũng cảm đến cả những giọt nước mắt ứa ra vì bản
năng cô cũng giấu không cho mẹ biết. Cô chắc chắn đây là kết thúc cuộc
đời. Hồi nhỏ cô rất hay bị cảm và sau đó bị biến chứng. Cô biết không có
thuốc nào cứu chữa được và sau khi bị tê thấp có thể biến chứng vào tim.
Thế là hết. Tất cả những cái đó cô vừa mới vô tình đọc được trong quyển
cẩm nang y học dùng cho các bác sĩ... Nhưng không biết tại sao cô không
thấy sợ. Cứ mặc cho những điều bất hạnh sẽ đến vì bây giờ cũng chẳng ai
cần đến cô nữa. Từ hành lang hai giọng nói đàn bà dội vào phòng.
Một giọng rất thấp, còn giọng kia the thé đáng ghét - có lúc nó rít cao
đến nỗi có cảm tưởng sẽ đứt giọng. Đó là hai bà láng giềng đang cãi nhau,