bao quát cả hội trường, thở dài và nói tiếp: - Chúng em được may mắn hơn
người khác. Từ những bước đầu tiên của cuộc đời chúng em đã gặp được
một người thầy tuyệt diệu, một con người tốt bụng và nhạy cảm như thầy.
Em tin chắc rằng “dù số phận có phiêu bạt chúng em đến nơi nào, dù hạnh
phúc có đưa chúng em đến bờ bến nào” thì hình ảnh của thầy cũng vĩnh
viễn khắc sâu trọng tâm khảm của chúng em như một hồi ức đẹp đẽ và kỷ
niệm ấm áp về ngôi trường trong tuổi thơ của chúng em. Trong những ngày
như thế này người ta thường tặng những món quà kỷ niệm...
Nina mở hộp lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi và đưa cho Lida.
- Món quà nhỏ mọn này có một đặc điểm mà em muốn thưa để thầy rõ.
Chúng em mua nó bằng tiền mà tự chúng em lao động kiếm được. Ở đây
không có một xu nào xin của bố mẹ cả. Phía sau mặt đồng hồ có viết:
“Kính tặng thầy Vaxili Vaxilievich nhân dịp tròn bốn mươi năm cuộc đời
hoạt động trong ngành giáo dục của thầy. Lớp học yêu quý thầy nhất”.
Lida ngừng nói, đưa mắt nhìn Catia, cô bước đến gần thầy giáo và trao
món quà tận tay thầy.
Trong khi đó Nina đặt trước mặt thầy chiếc hộp đựng đồng hồ và “bản
danh sách”. Thầy không thể nói một lời nào vì quá xúc động. Ông chỉ biết
ôm hôn Lida và Nina. Hai cô gái thẹn đỏ mặt quay về chỗ trong tiếng vỗ
tay vang dội của gian phòng.
Cuộc họp lại tiếp tục. Lớp chín tặng thầy một bộ ấm chén cà phê, còn lớp
tám tặng thầy chiếc máy thu thanh và chiếc cặp sách.
Các em học sinh nói ít thôi và cũng có thể trong những lời phát biểu
ngắn gọn của các em chúng ta nghe thấy những lời nói thông thường mà
người ta vẫn phát biểu trong những dịp như thế này, nhưng những lời lẽ đó
vang lên sao mà giản dị, ấm áp và chân thành đến thế, làm cho mọi người
có cảm giác như được nghe thấy chúng lần đầu.
Cuối cùng thì thầy Vaxili Vaxilievich đứng dậy.
- Thấy chưa... - Thầy bắt đầu, giọng khàn khàn... - Nhẽ ra tôi cần phải
nói, phải trả lời như thế nào đó, vậy mà chẳng tìm ra được lời lẽ... Đúng
rồi... Cách đây không lâu đã có em bảo tôi, hình như em Catirina thì phải,