biện bạch cho mình như thế nào đi nữa, thì tất cả những cái đó đến bây giờ
cô cảm thấy như không ai cần đến nữa cả. Không ai quan tâm đến việc cô
muốn gì, thích gì nữa... Cô chỉ có một mình.
Bố mẹ thì cô không tính đến. Bố mẹ đối với cô là một cái gì đương nhiên
phải có, như một cái gì tất yếu và vì thế mà cô chẳng bao giờ đánh giá đúng
lòng thương yêu của mẹ đối với cô, cô không bao giờ biết quý trọng tình
cảm đó. Lúc đầu, việc cô tự tách khỏi tập thể không làm cô lo lắng lắm,
thậm chí cô còn cảm thấy thú vị nữa là đằng khác. Cô cho rằng đó là một
thủ thuật sư phạm tồi do “bộ ba chịu trách nhiệm giáo dục” nghĩ ra. Họ
muốn tác động cô ư, họ định giáo dục cô nên cô đã trả đũa. Cô không cho
phép Catia Ivanova, Jenia Smirnova và nhất là Tamara Krapchenco sai
khiến cô đâu. Cô đã quen thói ngồi trên đầu người khác ở nhà cô và cô
muốn làm như vậy ở trường.
Dấu hiệu rất đáng sợ đầu tiên là ở trong giờ lượng giác khi Valia đang
“bơi” trên bảng. Sự thờ ơ nhất trí của cả lớp như gáo nước lã giội vào cô,
cô hốt hoảng nhận ra rằng, đây chẳng phải là trò đùa, là thủ thuật sư phạm
nào đó cả. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Cô lại thấy yên tâm ngay và
luôn tự nhủ: không đáng phải để ý đến những việc vặt như vậy...
Càng ngày cô càng bị cô lập và điều đó càng làm cho cô trở nên ương
bướng. Cô tự lừa dối mình bằng cách khẳng định hành động của mình bằng
những suy nghĩ về lòng tự trọng, tự ái, về ý chí, về tính nguyên tắc...
Sau buổi nói chuyện với thầy Constantin Sergheevich trong buổi dạ hội
nhân dịp năm mới Valia bắt đầu nhìn lại quan hệ của mình với tập thể một
cách trung thực. Sự tức giận của Lida Versinina và lễ kỷ niệm bốn mươi
năm trong nghề dạy học đã làm cô gái chết điếng và làm tiêu tan nốt dấu
vết của sự khoe khoang kệch cỡm của cô. Lòng tự trọng, tự ái, ý chí và
nguyên tắc của cô trở nên nhỏ nhen và thảm hại. Những luận chứng cô đưa
ra để biện bạch hành động của mình và cô đeo đuổi đến cùng cũng tỏ ra
không có cơ sở! Chưa bao giờ Valia lại cho rằng cô không tưởng tượng
được rằng khổ tâm và đáng sợ biết bao khi chỉ có một mình. Cuộc sống
bỗng dưng trở nên hoàn toàn vô nghĩa.