- Cô con gái cưng nhận được điểm năm - thưởng cho năm rúp. Điểm bốn
- ba rúp. Điểm ba - không thưởng gì. Họ gọi đó là sự khuyến khích tích
cực. Họ còn nói với tôi rằng biện pháp đó đã giúp con gái họ học ngày càng
tốt hơn, và tôi không tài nào thuyết phục họ, làm cho họ hiểu rằng chính họ
đã giáo dục nên một con người tham lam, ích kỷ.
- Cô bé sẽ làm cho họ hiểu khi cô lớn lên, - có người nào đó nói xen vào
- Vâng... nhưng lúc đó thì đã muộn quá rồi!
Cô Marina Leopoldovna bước vào phòng giáo viên. Cô lấy từ trong
quyển sổ điểm ra bức biếm họa và phàn nàn khá to để mọi người đều nghe
rõ.
- Tôi thật ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của lớp học này!
Cho sổ điểm vào chỗ cũ, cô giang rộng tay ra đặt bức biếm họa lên bàn.
- Anh Constantin Sergheevich, xin mời anh thưởng thức, - cô bực tức
nói.
Anna Vaxilievna ngồi gần đấy, ghé sát bức họa, đôi lông mày của cô
nhướn lên ngạc nhiên. Đôi môi cô khẽ giật, cố giữ cho nụ cười khỏi bật lên.
- Đây là tác phẩm của Tamara? - Cô hỏi.
- Tôi lấy được ở Nadia.
Constantin Sergheevich đến cạnh bàn đưa tay cầm bức họa. Trong
khoảnh khắc nào đó phòng giáo viên trở nên im lặng, chờ đợi. Tất cả những
người có mặt đều biết, nếu Marina Leopoldovna đã nổi giận thì ắt là có
chuyện, và họ đang nóng lòng chờ đợi xem việc gì sẽ xảy ra.
Thầy giáo đột nhiên bật cười. Cái cười của anh thật chân thành và cởi
mở làm cho Marina Leopoldovna rất đỗi ngạc nhiên và cô Anna Vaxilievna
không nín được cũng phải bật cười. Anh nói:
- Thật là có tài! Bác thử xem, bác Vaxili Vaxilievich, em ấy đã phác được
những nét thật chính xác, giống tôi quá!
Thầy hóa học cầm lấy bức họa, nheo mắt lại và bắt đầu ngắm nghía.
- Anh thấy buồn cười à? - Cô Marina Leopoldovna hỏi với sự ngạc nhiên
cố ý. - Tôi không hiểu nổi... Đây là sự xúc phạm đến uy tín của anh! Mà