không phải làm hại đến uy tín của chỉ riêng anh.
Constantin Sergheevich nhìn thầy giáo hóa như đang chờ đợi ở ông sự
đồng tình, nhưng Vaxili Vaxilievich không muốn dính đến Marina
Leopoldovna, lặng thinh đưa bức vẽ cho cô giáo bên cạnh.
- Trong bức biếm họa, các em vẽ tôi, có nghĩa là chỉ phương hại đến uy
tín của tôi thôi, - Constantin Sergheevich tỳ hai tay lên chiếc gậy nói. - Tôi
tin chắc việc này không ảnh hưởng gì đến những giáo viên khác.
- Nếu học sinh tự cho phép mình làm những trò ngu ngốc này ngay từ
những ngày đầu, thì sẽ tiếp tục như thế nào?... Anh chưa biết đấy! Hôm qua
chúng cãi nhau dữ dội và một em đã tát em kia một cái.
- Tát à? - Cô Natalia Nicolaevna sửng sốt hỏi - Không có lẽ nào bọn
chúng lại có thể làm việc đó? Đã là những cô gái lớn rồi còn gì.
- Theo tôi nghĩ, đây không phụ thuộc vào ở lứa tuổi mà ở tính tình, - cô
Anna Vaxilievna nhận xét rồi quay về phía cô Marina Leopoldovna hỏi: -
Thế chị đã quên cái thời mà trường này còn bọn con trai à?
- Con trai là một đằng... - Cô Doia Petrovna dằn giọng - Con trai, đó là
chuyện khác. Nếu chúng nó có đánh nhau thì chỉ một lúc là làm lành với
nhau rồi. Còn con gái cái đó phức tạp hơn nhiều...
- Thật là một lớp đáng sợ! - Cô Natalia Nicolaevna khẽ thốt lên, nhưng
thầy Vaxili Vaxilievich đã nghe thấy tiếng kêu đó. Ông bàng hoàng hỏi:
- Sao lại đáng sợ? Có cái gì ở lớp đó đáng sợ nào?
- Tất cả bọn chúng xa lạ thế nào ấy, bàng quan với mọi việc...
- Không... Chị Natalia Nicolaevna kính mến, tôi không thể đồng ý với
chị được, - thầy giáo dạy hóa phản đối. - Ở lớp mười tất cả các em đều say
mê học tập, đều thông minh.
- Tất cả à? - Cô Anna Vaxilievna hỏi ông có ý châm chọc.
- Tất cả không trừ một em nào, - ông Vaxili Vaxilievich trả lời một cách
dứt khoát.
- Thế còn Raia, Rita thì sao?