- Cả Loghinova là một học sinh tuyệt diệu, cả Krưlova nữa! - ông vẫn
bảo vệ ý kiến. - Tất cả các em, tôi có thể nói là, rất thẳng tính, còn quá cứng
nhắc. Nhưng bảo là các em xấu, bàng quan... Không, tôi không nhận thấy
như vậy.
- Bác Vaxili Vaxilievich ạ, tôi và bác cần đồng ý với nhau ở điểm này, -
Anna Vaxilievna nói và nhìn người thầy giáo mới: - Đó là những em gái rất
bình thường giống như mọi em khác, nhưng như người ta nói “không
buồm, không lái” mà.
- Không, không đúng! - ông Vaxili Vaxilievich phản đối - Các em ấy
sáng trí lắm! Có thể chừng mực nào đó kỷ luật trật tự hơi yếu, nhưng đó là
sự hiếu động bình thường của bọn trẻ thôi...
- Ở lớp mười không có tập thể! - Cô giáo dạy toán Vaxivia Antonnovna
chộp ngay lấy. - Lớp không có ai cai quản, bọn trẻ được giao trách nhiệm tự
quản lấy.
Constantin Sergheevich không tham gia vào câu chuyện nhưng anh chăm
chú lắng nghe. Nghe nói về cái tát, anh nhớ lại ngay đôi mắt nẩy lửa giận
dữ của Ania, dáng điệu hấp tấp, giọng nói run lên vì xúc động của cô bé.
Trong bụng anh không tán thành ý kiến của Marina Leopoldovna, càng
không đồng ý với Natalia Nicolaevna. Anh tin chắc rằng những lớp mà
người ta gọi là “khó bảo” thường là có nhiều học sinh thông minh, giàu óc
sáng tạo, sinh động và có bản lĩnh. Những tập thể như vậy, nếu có sự hướng
dẫn đúng đắn, sẽ đạt được những kết quả xuất sắc và làm việc với các em
cũng sẽ rất thú vị.