đó. Cho đến thời điểm này, Kate đang dành những năm tháng tuổi 20 để bù
lại những gì bố mẹ cô đã bỏ lỡ. Cô cho là mình nên tận hưởng khoảng thời
gian đẹp nhất cuộc đời này, nhưng ng ược lại, cô hầu như chỉ cảm thấy căng
thẳng và lo âu. “Những năm tháng tuổi 20 của tôi thật đáng sợ”, cô nói
“Không ai bảo cho tôi biết rằng nó sẽ khó khăn đến thế này.”.
Kate lấp đầy tâm trí mình bằng những bi kịch của độ tuổi 20 nhằm sao lãng
bản thân khỏi tình hình thực tại của cuộc đời mình và có vẻ cô cũng muốn
điều tương tự trong những giờ trị liệu tâm lý. Khi đến các buổi trị liệu, cô
tháo đôi giày Toms, xắn ống quần jeans và cập nhật cho tôi về dịp cuối
tuần. Các cuộc trò chuyện của chúng tôi thường rất “đa phương tiện” khi cô
lôi e-mail và ảnh ra để khoe với tôi và tiếng chuông tin nhắn luôn xuất hiện
trong các buổi trị liệu của chúng tôi với những tin tức thời sự nóng hổi nhất.
Đâu đó giữa các cập nhật cuối tuần của Kate, tôi phát hiện ra rằng: Cô nghĩ
mình có thể thích làm công việc gây quỹ và hy vọng sẽ tìm ra được thứ
mình muốn làm vào tuổi 30. “30 tuổi là tuổi 20 mới,” cô nói.
Tôi quá tâm huyết với độ tuổi 20 để có thể khiến Kate, hay bất kỳ người
nào khác trong độ tuổi này, lãng phí thời gian của họ. Là một chuyên gia trị
liệu tâm lý lâm sàng với chuyên môn trong lĩnh vực phát triển của người
trưởng thành, tôi đã thấy vô số những người trong độ tuổi 20 dành quá
nhiều năm sống mà không có tầm nhìn. Điều tệ hơn nữa chính là những giọt
nước mắt của những người trong độ tuổi 30 hay 40 vì họ đang phải trả một
cái giá quá đắt – trong sự nghiệp, tình cảm, con cái, kinh tế – vì đã thiếu
tầm nhìn trong những năm tháng tuổi 20. Tôi yêu mến Kate và muốn giúp
đỡ cô, nên tôi đề nghị cô phải đến đúng giờ. Tôi cắt ngang những câu
chuyện về cuộc hẹn hò mới nhất để hỏi thăm tình hình bằng lái xe và tìm
việc làm của cô. Có lẽ điều quan trọng nhất là Kate và tôi đã tranh cãi rằng
việc trị liệu tâm lý – và những năm tháng tuổi 20 của cô – nên diễn ra như
thế nào.