Kate tự hỏi liệu cô có nên dành vài năm trị liệu tâm lý để giải quyết mối
quan hệ với bố mình hay không, hay là sử dụng số tiền và thời gian đó cho
tấm vé tàu lửa Eurail xuyên châu Âu trên hành trình tìm kiếm bản thân
mình. Tôi chẳng bầu chọn cho ý tưởng nào cả. Tôi bảo Kate rằng trong khi
hầu hết các chuyên gia tâm lý đều đồng tình với Socrates rằng “Cuộc đời
chưa được tìm hiểu thì chẳng đáng sống”, thì có một câu trích dẫn ít nổi
tiếng hơn của chuyên gia tâm lý người Mỹ tên là Sheldon Kopp có lẽ lại
quan trọng hơn: “Cuộc đời chưa sống qua thì chẳng đáng tìm hiểu.”
Tôi giải thích rằng mình sẽ thật vô trách nhiệm nếu cứ ngồi im nhìn những
năm tháng nền tảng nhất của cuộc đời Kate diễu qua như thế. Chúng tôi sẽ
thật khinh suất nếu chỉ tập trung vào quá khứ của Kate trong khi tôi biết
rằng tương lai của cô đang bị đe dọa. Thật không công bằng khi bàn về cuối
tuần của cô trong khi chính những ngày trong tuần mới làm cô không vui.
Tôi cũng thực sự cảm thấy rằng mối quan hệ giữa Kate và bố mình sẽ chẳng
thể thay đổi được cho đến khi nào cô có điều gì mới mẻ hơn.
Không lâu sau các cuộc trò chuyện này, Kate đến văn phòng tôi và ngồi sụp
xuống ghế. Cô trông rất kích động và giàn giụa nước mắt, thật không hề
giống cô khi bình thường, cô nhìn ra cửa sổ và lắc lắc chân đầy lo lắng khi
kể tôi nghe về bữa ăn xế sáng chủ nhật với 4 người bạn thời đại học. Hai
người đến thị trấn để tham gia một hội thảo. Một người vừa trở về từ Hy
Lạp sau khi thu âm những bản đồng dao cho bài luận văn nghiên cứu. Một
người khác thì dẫn theo vị hôn phu. Khi cả nhóm ngồi với nhau, Kate nhìn
quanh và cảm thấy mình lạc lõng. Cô muốn những gì bạn bè mình đang có
– một công việc, một mục tiêu hay một người bạn trai – vì vậy cô dành cả
ngày còn lại để tìm kiếm trên Craigslist
. Hầu hết các công việc (và đàn
ông) đều không có vẻ gì thú vị. Với những người có vẻ thú vị thì cô bắt đầu
nghi ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được. Kate đi ngủ với cảm giác
gần như bị phản bội.