hình đẹp đẽ”, ăn rất ngon miệng, thích chiến tranh, săn bắn, những cuộc đấu
thương trên lưng ngựa. Anh hùng ca ca ngợi lòng quả cảm, đức độ lượng. Người
anh hùng được ngợi ca là người xả thân không tiếc mình: sẵn sàng hy sinh
xương máu vì lãnh chúa, bênh vực quả phụ và trẻ mồ côi, cứu trợ người yếu
đuối, dám thách thức đối thủ. Người đó cũng ném tiền qua cửa sổ; một nhà chép
sử biên niên kể lại một cuộc thi lãng phí kỳ cục: một kỵ sĩ cho gieo xuống một
thửa đất đã cày bừa những đồng bạc; một kỵ sĩ khác “vì huênh hoang”, cho thiêu
sống ba mươi con trong đàn ngựa của mình. Ca ngợi những giá trị ấy - lòng quả
cảm, tính xa hoa - tức là ngợi ca tuổi trẻ; chúng không thể được thể hiện ở
những ông già “dòng máu đã nguội lạnh, dây thần kinh han rỉ”.
Ngay đối với người bình dân, sự nghiệt ngã của nền văn minh cũng loại người
già ra khỏi cuộc sống lao động. Lúc bấy giờ, nhà buôn là “những người có đôi
chân bụi bặm”, những lữ khách trên sa mạc với thanh gươm trên yên ngựa”, và
phải trải qua nhiều bước hiểm nghèo. Có thể nói là nhiều nhà tư sản “rất hùng
mạnh với vũ khí”. Vì vậy, sự suy tàn về thể chất buộc người cao tuổi phải rút lui.
Ở nông thôn, nếu ông bố muốn duy trì quyền lực thì bị lớp trẻ phản đối. Đã
từng xảy ra nhiều vụ tranh cãi. Thông thường người con trai từ bỏ mái ấm gia
đình. Nhưng ở nhiều nước châu Âu, nhất là ở Anh, ông bố bị con trai thay thế
trong việc lãnh đạo gia đình. Đến một lớp tuổi nhất định, trở nên quá yếu không
còn có thể cày bừa, ông bố nhường quyền lãnh đạo ấy cho người con trai cả. Sau
đó, anh ta cưới vợ; người vợ trẻ thay thế bà mẹ chồng và đôi vợ chồng già dọn
sang ở căn phòng vốn dành cho họ theo truyền thống; ở Allen, người ta gọi nó là
“Tây phòng”. Ông bố không còn tài sản, thường bị con cái đối xử tàn tệ. Truyền
thuyết về vua Lear rất nổi tiếng ở Anh thời Trung đại vì nó minh họa một câu
chuyện thường ngày. Chúng ta cũng tìm thấy nó vang vọng trong những truyện
hoang tưởng do anh em Grimm sưu tầm. Còn những ông già không có gia đình
hay gia đình không thể nuôi dưỡng thì được viên lãnh chúa hay tu viện cứu trợ;
các tu sĩ có những bệnh xá tiếp nhận người bệnh và người bần cùng. Ở thành
phố, phường hội giúp đỡ những hội viên không còn có thể lao động. Phường hội
chủ yếu lo việc loại trừ sự cạnh tranh; nó thường làm nhiệm vụ một hội tôn giáo
giải quyết các nhu cầu cho những người thiếu thốn trong trường hợp đau ốm hay
chết chóc. Nhưng nói chung, những sự trợ giúp hoàn toàn không đầy đủ. Người
già đành phải đi hành khất, và lúc ấy, vì không thể làm khác, người ta phải chấp
nhận dễ dàng hơn bất kỳ một thời kỳ nào khác.