bát. Nhân vật mang những tên gọi khác nhau trong những vùng khác nhau ở
Italia: Pancrace, Cassandre, Zanobio. Ở Pháp, nhân vật được hiện thân trong
Gaultier - Garguille và Jacquemin Jadot.
Ông già thứ hai là ông bác sĩ, một gã ngu đần thông thái rởm, thành viên của
mọi viện hàn lâm. Người già không còn chỉ là kẻ chiếm đoạt của cải, mà còn là
kẻ tự cho là mình nắm kiến thức - một nét cho tới lúc này chúng ta chưa bắt gặp.
Chính vì thế mà càng lố bịch vì thực ra lão dốt đặc, bịa đặt những chuyện tày
trời, suốt ngày làm người ta chói tai với những lời viện dẫn chuyện Hy Lạp,
chuyện La tinh. Người ta cũng gọi lão là Baloardo: kẻ vụng về cục mịch. Lão là
bạn của Pantalon và, cũng như Pantalon, vừa bủn xỉn vừa tình tứ với phụ nữ.
Lão bị mọi người chế giễu.
Chúng ta chỉ bắt gặp một nhân vật phụ nữ già: người đàn bà mối lái. Người
phụ nữ già lương thiện đã mất đi sức quyến rũ mà không có quyền lực thì không
phải là khách thể mà cũng chẳng phải là chủ thể: bà ta không là gì hết. Các bà
vợ là những người phụ nữ giữa hai lớp tuổi và chỉ có một vai trò tương đối: họ
là người bạn đường, là chứng nhân hay người phê phán những hành vi ngông
cuồng của ông chồng già. Người đàn bà lẳng lơ sau khi có tài sản cá nhân và
không phụ thuộc vào ai hết, một khi về già thì sử dụng kinh nghiệm của mình và
theo những mục đích riêng là: làm giàu. Đó là một cá nhân độc lập, một chủ thể.
Nhưng bà ta không mấy đáng lưu ý vì chỉ là một gương mặt sáo mòn.
Những người đàn ông cao tuổi cũng rất ước lệ. Hài kịch ứng tác không cho
chúng ta biết đích thực về tập tục của thời đại, mà chỉ sử dụng trong những tình
tiết không mấy thay đổi, những “mặt nạ” khác nhau mà nó được thừa kế theo
truyền thống và vai trò đã được định sẵn trước.
Không có mấy sáng tạo trong vở Clizia trong đó, vào đầu thế kỷ XVI,
Machiavel chỉ có bắt chước Plaute. Nicomaro đã 70 tuổi, không còn bao nhiêu
răng. Say mê Clizia, lão quyết định cho nàng kết hôn với người hầu của mình để
anh chàng “tuồn” lại cho lão. Lão chuẩn bị đêm tân hôn bằng cách nuốt viên kẹo
dẻo ngọt mang tên viên thuốc cuồng dâm (satyricon). Cuối cùng, lão bị lừa và ân
hận. Một lần nữa, đề tài vẫn là sự tương phản giữa thái độ khôn ngoan thích hợp
với người già và những cuồng vọng tình dục vẫn còn khuấy động họ. Bà vợ
miêu tả người đàn ông lý tưởng lão vốn là con người đó trước khi si mê Clizia,
và đau khổ vì sự biến đổi của lão: “Lúc trước, ông ta là một người đàn ông đáng
kính, nghiêm trang, mực thước. Ông sử dụng thời gian đúng mực; dậy sớm, cầu
kinh và lo các thức dự trữ trong ngày; sau đó, giải quyết các công việc nếu có...