người. Chẳng hạn một điệu vũ do Jacques Yver nhắc tới trong vở Mùa Xuân (Le
Printemps): người ta khuyên thanh niên tận dụng những ngày tốt đẹp của mình
vì tuổi già rình rập họ và chỉ mang lại sầu não và luyến tiếc.
Trong L’Esté, Poissenot - cũng giống như Plutarque trước kia - đồng hóa tuổi
già với mùa thu, được coi không phải là biểu tượng của sự phì nhiêu sung mãn,
mà của sự cằn cỗi; ông hình dung tuổi già như một phần số phận của mình.
Tuổi già chiếm một vị trí quan trọng trong tác phẩm của Ronsard. Chịu ảnh
hưởng của thời Cổ đại và của thời đại mình, ông cũng miêu tả một cách tởm lợm
cảnh tàn tạ của những gái giang hồ về già. Ông thường khai thác chủ đề tình
trạng chóng suy tàn của tuổi trẻ, bị rình rập bởi một ngày mai âu sầu và tồi tệ.
Nhưng ông cũng nói về chính tuổi già của mình với những lời lẽ thống thiết.
Ông đạt tới điểm đỉnh của vinh quang và viết những tác phẩm thành công nhất
vào những năm cuối đời. Nhưng ông phẫn nộ chống lại sức nặng của tuổi tác.
Ông đã từng sớm chịu đau khổ vì nó. Thời trẻ, ông đẹp trai, có sức quyến rũ, là
một kỵ sĩ tài ba. Ở tuổi 38, ông bị một thứ bệnh mà ông cho là giống như những
sự tàn phá của thời gian và ông có dáng dấp một ông già rụng răng, bạc tóc; ông
than thở tiêu hóa kém, tuần hoàn kém, mất ngủ, bị những cơn sốt đày đọa:
“Tuổi thanh xuân êm đềm tan vỡ
Sức lực buổi đầu cũng cạn kiệt theo
Răng ta đen và đầu ta bạc trắng
Giây thần kinh rệu rã
Và trong hình hài lạnh giá
Thay vì những dòng máu đỏ
Huyết mạch ta chỉ chất chứa
một thứ nước nhờ nhờ”.
Ông không bao giờ nguôi ngoai, nhất là vì vẫn giữ nhu cầu hoạt động thể lực
và tình yêu. Bệnh viêm khớp và phong thấp không cho phép ông chơi thể thao;
ông trở thành cáu gắt, khó gần, chịu ảnh hưởng - theo ông nghĩ - của “ngôi sao
Thổ”, ngôi sao chiếu mệnh của mình và khiến ông
“Dữ dằn, đa nghi, buồn rầu và ảo não”.
Ông nghĩ mình bị ngôi sao chiếu mệnh đọa đày. Sau một thời thanh xuân tin
tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa nhân văn, ông chứng kiến sự sụp đổ những
niềm hy vọng của mình: nội chiến tàn phá nước Pháp; 48 tuổi, ông chứng kiến