1512 tới mức trong cuộc viễn chinh phát hiện ra vùng Phlôriđa, Ponce de Léon
ra sức đi tìm Giếng nước Trường sinh. Có nhiều tranh ảnh triển khai những chủ
đề tương tự. Có một bức tranh nổi tiếng của Cranach-Em. Chính giữa bức tranh
là một bể bơi rất rộng với những người tắm trần truồng; bên trái, những ông già
được chở tới mép nước trong những chiếc xe bò hay được cõng trên lưng người;
họ ra khỏi mặt nước ở bên phía phải, vui sướng; đàn ông và đàn bà nhảy múa,
đùa nghịch trên các bãi cỏ.
Trong các bức tranh thời Phục hưng, người ta nhận thấy nhiều chân dung
người già. Họ mang những tính cách rất khác nhau tùy theo trường hợp. Thời kỳ
ấy, những ông già giàu có và được trọng vọng rất kiêu hãnh về tuổi già của
mình. Ở Italia, nhiều người theo truyền thống cổ xưa: Rossellipo, Mino da
Fiesole tạc tượng cho họ theo ý muốn của họ. Raphael, Titien vẽ chân dung các
giáo hoàng; còn Tintoret thì vẽ các vị thống lĩnh và quý tộc patrixi: trên chân
dung, họ có những bộ râu bạc trắng đẹp đẽ và gương mặt thanh thản. Trong các
công trình cảm hứng bắt nguồn từ thời Cổ đại và Kinh thánh, người già thường
được lý tưởng hóa. Nhưng các họa sĩ cũng sẵn sàng chọn những đề tài trong đó
người già xuất hiện với tư thế không mấy nghiêm túc: Noé trong cơn say túy
lúy, Silène cục cằn, Loth giữa đám con gái; trong số các họa sĩ khai thác đề tài
này, có Durer, le Guerchin, le Tintoret, và đặc biệt là Lucas de Leyde, người
thường vẽ những ông già trong những thái độ lố bịch; ông già dâm ô cũng được
gợi lên trên nhiều bức tranh miêu tả Suzanne đang tắm. Nhiều họa sĩ cũng phỉ
báng vẻ xấu xa của tuổi già. Trên bức tranh Chúa Giêxu giữa các bác sĩ của
Durer, là hai gương mặt khá đẹp và một bộ mặt khủng khiếp của người già. Trên
bức Hai người thu thuế của Van Reymer Swaete, trông gớm guốc nhất là một
người rất già. Ngòi bút hiện thực chủ nghĩa được đẩy tới độ độc ác trong bức
tranh Ông già và đứa cháu nổi tiếng của Chirlandaio
.
Các họa sĩ cũng lấy đề tài người “đàn bà già xấu xí”. Bức tranh đẹp của
Giorgione với tiêu đề Col tempo vẽ một người đàn bà tàn tạ vì tuổi già. Vẻ xấu
xí thường bị đẩy tới mức biếm họa: Baldung vẽ những mụ phù thủy gầy guộc,
héo hon, gớm ghiếc, hình như dựa theo thơ của Sigogne hay Marot. Quentin
Metsys, bạn của Érasme, vẽ “mấy gương mặt đàn ông và đàn bà già nua gớm
guốc” - theo lời một người đương thời kể lại - Bức nổi tiếng nhất là bức Bà
Công tước xấu xí, trang sức thô kệch, áo để hở vai một cách gớm guốc, bộ mặt
đầy vẻ thú tính. Wengel Hollar cũng vẽ một nhân vật như vậy trong bức tranh