“Nhan sắc tôn vinh em từ thuở còn thơ
Nay vẫn một lòng tôn thờ khi mái đầu em đã bạc”.
Đó là một âm sắc hoàn toàn mới mẻ và sau này sẽ không còn vang vọng.
Nhưng dẫu sao, nền văn học đương thời cũng dành cho người già một giá trị to
lớn hơn so với các thế kỷ trước. Corneille tạo nên những gương mặt người già
đáng kính với Don Diègue và Horace.
Chính tình hình thời cuộc gợi cho ông trở lại chủ đề mà Guilhem de Castro đã
sử dụng trong vở Romancero. Nhà nước lúc bấy giờ chưa hoàn mãn. Một thứ
đạo đức học cá nhân chủ nghĩa và phong kiến vẫn tồn tại. Quan hệ chư hầu chưa
bị tiêu diệt: các nhà quyền quý vẫn có đông đảo người lệ thuộc, được các gia
đình phục vụ và nghĩa vụ của những gia đình này đối với lãnh chúa quan trọng
hơn sự vâng lời đối với nhà vua. Điều mà Corneille mong ước, là một thế cân
bằng giữa vương quyền và giai cấp quý tộc; ông muốn dung hòa việc tôn trọng
pháp luật mà biểu tượng là đấng quân vương, với những giá trị của lòng hào
hiệp và “chiến công”. Cũng như trong Romancero và ở Guilhem de Castro,
chính sự xung đột giữa các thế hệ làm nảy sinh tấn bi kịch, và ở đây, nó có hai
mặt. Bá tước Don Gormas, ở tuổi tráng niên, với sức mạnh hiện tại, đối lập với
Don Diègue, nay đã già yếu. “Ngày xưa ông anh dũng thì ngày nay tôi cũng
chẳng hề thua kém”. Điều đáng lưu ý là ông ta tuyệt nhiên không đếm xỉa tới
những chiến công ngày trước của Don Diègue; không mảy may tôn trọng tuổi
già. Còn Don Diègue thì không thể chịu đựng nổi là quá khứ không là gì cả, còn
hiện tại là tối thượng.
Tuổi già, nhẽ ra phải là lúc phát triển tột bậc một cuộc đời với những công
trạng vinh quang, nhưng lại có thể phá hủy hết tất thảy do thể lực suy yếu.
Nguồn trông chờ duy nhất là người con trai, giống như ông bố trong chừng mực,
chàng cũng tượng trưng cho dòng dõi như ông bố. Rodrigue sẽ trả thù để bảo vệ
danh dự của bố, của tổ tiên, của bản thân mình. Song tuy đạo lý phong kiến mà
ông bố là người đại diện buộc chàng phải hành động ngay tức thời, nhưng với tư
cách cá nhân, chàng nói với Don Diègue một cách gay gắt: “Tên tuổi của mình
ư? Chỉ là chuyện mất thì giờ bằng những lời lẽ vô bổ”. Người đã trưởng thành
cũng như thanh niên, đều không tôn kính tuổi già chỉ vì tuổi già. Trả thù cho
cha, Rodrigue thay thế ông. Người chiến thắng quân Maures, trụ cột của vương
quốc, người anh hùng, chính là chàng.
Nhưng tuy mất đi quy chế con người “hành động”, Don Diègue vẫn giữ một
vai trò quan trọng. Ông là một cố vấn khôn ngoan của con trai. Chính ông thuyết