phục Rodrigue không đắm chìm trong thất vọng và khuyên chàng đi đánh quân
Maures để giành lại ân sủng của nhà vua. Chính ông xin nhà vua trước khi trừng
phạt Rodrigue, hãy có thì giờ suy nghĩ, khiến cho le Cid giành được vinh quang.
Cuối cùng, sau khi làm tròn nghĩa vụ đối với dòng dõi, Rodrigue và Chimène,
tuân theo lệnh nhà vua. Corneille thực hiện thông qua tưởng tượng giấc mơ của
mình: giai cấp quý tộc và vương quyền dung hòa được với nhau nhờ vai trò
trung gian của một nhà quý tộc già.
Vai trò trung gian này được giao phó cho ông già Horace, ông là người canh
giữ trật tự La Mã, cũng như Don Diègue canh giữ trật tự phong kiến. Chỗ khác
nhau quan trọng là trật tự này không dành chỗ cho chủ nghĩa cá nhân; khi bắt
đầu vở kịch, việc chuyển giao quyền lực diễn ra không có trắc trở, phù hợp với
các thể chế, và không hề có gì là sỉ nhục đối với người cha phải đứng bên ngoài
cuộc chiến đấu trong khi những người con trai sẵn sàng liều mình. Người cha
thanh thản chấp nhận ý nghĩa, danh dự cuộc sống không còn nằm trong tay
mình, mà trong tay hậu duệ mình. Tuy nhiên, nếu con trai ông phản bội La Mã
thì ông đau khổ cho cả La Mã và cho cả cá nhân mình: ông cảm thấy mình trực
tiếp có liên quan. Và thật ra, không có khoảng cách giữa Nhà nước và bản thân
ông: ông tượng trưng cho những giá trị La Mã, khiến ông mang một tính cách
thiêng liêng. Chính cái uy tín hầu như siêu nhiên này cho phép ông xin cho con
trai không bị trừng phạt về tội giết chết Camille: công lý mà ông đòi hỏi là công
lý tuyệt đối nhà làm luật phải chấp nhận.
Corneille không phải chỉ thừa nhận - ít nhất cũng về tư tưởng - một vị trí quan
trọng của người già trong xã hội: ông còn đòi hỏi cho người có tuổi quyền yêu
đương; về điểm này - như chúng ta đã thấy - thế kỷ ấy không có thái độ dứt
khoát. Corneille đã hơn 50 tuổi - lứa tuổi cao ở thời đại ông - khi ông say mê bà
Du Parc, sáng tác những vần thơ đẹp về bà, những vần thơ được công bố sau khi
bà qua đời.
Trong Sertorius, ông miêu tả những nỗi day dứt của một ông già đam mê, một
người tình nhút nhát và run rẩy, với mái tóc hoa râm trên “một vầng trán nhăn
những nếp nhăn đang trẻ lại”. Ở tuổi 66, Corneille phân tích trong Pulchérie tình
cảm của một ông già đang yêu. Cũng như Sertorius, nhân vật Martian tự trách
mình về những tình cảm ấy. Là người trung thực, kín đáo, Martian che giấu bà
nữ hoàng tình yêu của mình và giục giã bà kết hôn với người khác. Cuối cùng,
chính bà đề xuất với ông một cuộc kết hôn làm vì (manage blanc). Nhiều nhà
quý tộc già tự nhận ra hình ảnh mình trong nhân vật này, và trong đó - theo