năm sáng tác cho sân khấu và đám khán giả hoan hô họ là một nhóm rất hẹp các
nhà quý tộc. Họ khinh rẻ những giá trị tư sản từng được các tín đồ Thanh giáo ca
ngợi. Sân khấu của họ tàn nhẫn, mang tính chất xinic, ra mặt chế giễu đạo lý
dưới mọi hình thức. Đặc biệt nó chống lại tuổi già.
Trên sân khấu thời Élizabeth, thanh niên đấu tranh cho tự do, nhưng người
cao tuổi được miêu tả một cách vừa trìu mến vừa hài hước. Cuối thế kỷ XVII,
xuất hiện rất nhiều vở hài kịch minh họa cuộc xung đột giữa các thế hệ. Một
trong những vở có ý nghĩa nhất là vở Love for love (Yêu để yêu) của Congreve.
Valentin và Angelica yêu nhau. Ông bố của Valentin và ông chủ của Angelica là
hai ông già khả ố và lố bịch. Foresight
thì “mù chữ, rầu rĩ, mê tín, cho là
mình hiểu thuật chiêm tinh, thuật coi tướng tay” và luôn miệng tiên đoán với lối
thông thái rỏm. Cô cháu gái không kiêng nể bảo lão những sự thật về lão và chế
giễu lão. Còn Sampson là một ông bố biến chất. Để trừng phạt Valentin về tội
hoang phí, lão muốn bắt chàng phải nhường quyền thừa kế cho cậu em trai là
Ben, một thủy thủ vừa mới trở về gia đình: chỉ với điều kiện ấy, cậu ta mới chịu
trả các khoản nợ cho ông anh trai. Valentin buộc phải nhượng bộ vì chàng mắc
những khoản nợ nóng, và có trả được nợ thì mới có thể cưới Angelica. Nhưng
chàng đối đầu với ông bố trong một trận cãi cọ kịch liệt, trách móc bố về tội
biển lận, nhẫn tâm. Ông bố nói với chàng với một kẻ cao ngạo không thể tưởng
tượng nổi: “Tao muốn làm gì thì không thể làm được hay sao? Mày không phải
là nô lệ của tao hay sao? Tao không đẻ ra mày hay sao? Mày tự động bước chân
vào thế giới này hả? Không phải tao đưa mày vào với quyền lực hợp pháp của
một ông bố hả?” Khốn khổ hơn là lão muốn kết hôn với Angelica. Nàng giả vờ
nhận lời và khéo léo thu xếp để ông bố trả hết nợ cho con trai mà anh chàng vẫn
không phải từ bỏ quyền thừa kế: Lúc đó, nàng chế giễu lão một cách thẳng
thừng: “Tôi chưa bao giờ không yêu con trai ông và ghét bản chất hiềm thù của
ông... anh ấy có bao nhiêu đức tính thì ông có bấy nhiêu tật xấu và thậm chí còn
nhiều hơn; và tôi sung sướng bao nhiêu vì được sống hạnh phúc cạnh anh ấy và
mang lại hạnh phúc cho anh, thì tôi cũng sung sướng bấy nhiêu khi thấy ông bị
trừng phạt”. Valentin đồng tình với người yêu: chàng hoan hỉ trước bộ mặt
chưng hửng của ông bố. Chúng ta bắt gặp cấu trúc này ở nhiều vở kịch. Chàng
trai, mà ưu thế được khẳng định trong bốn màn đầu, hoàn toàn thắng lợi ở màn
thứ năm. Sự chống đối truyền thống chống lứa “tuổi rầu rĩ” đạt tới độ dữ dội
chưa từng thấy cho tới lúc bấy giờ. Con trai, con gái đều phẫn nộ nổi dậy. Họ
phủ nhận mọi giá trị đạo lý và xã hội do các tín đồ Thanh giáo áp đặt.