Một chủ đề mới xuất hiện: chủ đề người đầy tớ già tận tụy. Về nguyên tắc,
quan hệ phong kiến giữa lãnh chúa và chư hầu bao hàm một sự hy sinh hoàn
toàn của chư hầu đối với lãnh chúa: giai cấp tư sản hãnh tiến ước mơ khôi phục
một mối quan hệ tương tự có lợi cho mình. Trong Tính ghét người và Hối hận
(Misanthropie et repentir) dựa theo tác phẩm của Kotzebue, ông già Tobie khiến
các nhân vật khác phải rơi lệ trước thái độ thanh thản cao thượng và sự nhẫn
nhục bình tĩnh của ông. Tuổi rất cao, nghèo đói, ông tìm thấy một niềm hạnh
phúc đơn sơ ngay trong cuộc sống. Trong Người Mù lừng danh (L’illustre
Aveugle), do Caigniez sáng tác năm 1806, một trong những nhân vật chính là
ông già Oberto, tận tụy hết lòng với vị hoàng thân trẻ tuổi bị mù, dũng cảm, dồi
dào phẩm chất, hiện thân của mọi đức tính.
Có rất nhiều người đầy tớ tận tụy trong các tác phẩm của Pixérécourt.
Những tác phẩm viết về tầng lớp dưới này vì vậy càng có ý nghĩa hơn: chúng
tuân theo đòi hỏi của công chúng và do vậy phản ánh các ảo ảnh của họ. Công
chúng tôn kính người già trong chính tầng lớp mình; ngoài tầng lớp này ra, họ ca
ngợi người già trong chừng mực những người này tượng trưng cho sự trung
thành lâu dài với tấm lòng tận tụy vô điều kiện với đẳng cấp trên. Những ông già
nghèo đói ít có vị trí trong văn học. Họ không có ý nghĩa tự thân, mà là trong
mối quan hệ phong kiến với một ông chủ nắm giữ sự thật về con người họ
.
***
Sân khấu Italia cũng chuyển biến tương tự như vậy. Chúng ta đã thấy là ở thế
kỷ XVI, Pantalon là một ông già khả ố, còn tráng kiện. Vào cuối thế kỷ XVII,
ông đã thay đổi. Năm 1699, Perruci nói về ông: “Đó là một ông già lụ khụ muốn
bắt chước tuổi trẻ”. Nhưng năm 1728, Riccoboni miêu tả ông là “một người chủ
gia đình tốt, một con người hết sức trọng danh dự, cực kỳ tinh tế trong lời nói và
nghiêm khắc đối với con cái”. Trông bề ngoài, ông có “vẻ thô lỗ”, ông còn hà
tiện nữa nhưng rất tiết kiệm và mặc dù các đức tính, vẫn còn bị lừa phỉnh.
Sự thay đổi này đặc biệt nổi bật trong kịch Goldini. Ông miêu tả tập tục của
Venise, và cả ở đây nữa, người ta chứng kiến sự tăng tiến của giai cấp tư sản và
việc ca ngợi các giá trị tư sản. Từ thế kỷ XVI, ưu thế hàng hải của Venise giảm
sút, vì bị đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Raguse cạnh tranh. Venise biến
thành một cảng công nghiệp quan trọng: người ta sản xuất các tấm dạ cao cấp.
Nhưng các nhà quý tộc cho loại lao động ấy là hèn hạ: họ mua đất đai trong nội
địa và thôi không hoạt động kinh doanh. Thế kỷ XVIII, giai cấp quý tộc nắm