tiên, dẫn người ta tới chỗ công nhận mọi ưu điểm sau khi thấy rõ vai trò của
ông. Người ta càng tôn trọng ông một cách đặc biệt trong tuổi già: sự thịnh
vượng bảo đảm thái độ khôn ngoan và các đức tính của ông.
Các tác giả thế kỷ XVIII cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của thời đại hơn
những người khác. Nhưng thời đại họ thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân, cái mới lạ và
sự ra đời vô số quan niệm; người ta bắt gặp nhiều nhà văn mà tính độc đáo khiến
người ta ngạc nhiên. Trong số này, phải tính đến Swift, người đưa ra một chân
dung độc ác chưa từng bao giờ thấy về tuổi già. Ông ở tuổi 55 và đang ở trong
một thời kỳ khó khăn về đời sống - thời kỳ chấm dứt quan hệ với Vanessa - khi
viết tập III bộ Du lịch (Voyages). Trong tập IV - sáng tác trước - ông châm biếm
một cách tàn bạo loài người nói chung, dưới gương mặt người Yahu. “Tôi căm
ghét và hận thù con vật mà người ta gọi là con người” - ít lâu sau, ông viết như
vậy gửi Pope. Ông ghê tởm phụ nữ: mấy năm sau, ông sáng tác tập thơ nổi
tiếng, Phòng khách (Le Boudoir), về đề tài “Célia ị bậy”. Tuổi già chỉ làm ông ta
giận sôi lên khi được người ta coi - chí ít cũng bằng lời nói - là giai đoạn cao đẹp
nhất và hoàn mỹ nhất của cuộc sống con người. Bản thân ông cũng đã cao tuổi,
đau yếu, và tuổi già của ông thực sự là một sự suy thoái bi thảm về thể xác và
tinh thần: hình như ông có linh cảm về điều đó. Chắc hẳn ông không miêu tả
một cách nổi bật đến thế những con người bất tử ấy, thực ra thì là những ông già
vĩ đại, nếu không bị ám ảnh bởi những ảo ảnh trong đó ông thấy hiện lện một
cách kinh hoàng tương lai của chính mình. Chắc hẳn không phải là một điều
ngẫu nhiên nếu như trong những năm cuối đời, bản thân ông biến thành một
Struldbrugg khủng khiếp.
Khi được tin một số người Luggnagie chào đời với một dấu hiệu trên trán báo
tin cuộc sống trường sinh, Gulliver kinh ngạc đến mức thán phục: ông hình dung
họ được giải thoát một cách sung sướng khỏi nỗi sợ chết, và khéo léo, giàu có,
cùng nhau đàm đạo về những vấn đề cao thượng; ông giải thích là giá ở vào vị
trí họ, ông sẽ chiến đấu chống sự tha hóa, và tìm cách thực hiện những phát
minh trọng đại. Người đối thoại đáp lại là ở khắp mọi nơi khác, người cao tuổi
vẫn tiếp tục muốn sống, trừ ở chốn này vì tận mắt thấy số phận nào chờ đợi
mình. Ông bảo tôi: “Cái kế hoạch về cuộc sống trường sinh ấy là phi lý vì nó
bao hàm thời gian vĩnh viễn của tuổi trẻ, sức khỏe và cường lực... Vấn đề không
phải là tổ chức một cuộc sống bao giờ cũng ở tuổi thanh xuân, bao giờ cũng tràn
đầy hạnh phúc và sức khỏe, mà là chịu đựng một cuộc sống thường xuyên phải
chịu đựng những nỗi khổ đau của tuổi già”. Trên thực tế, ở tuổi 30, người