Fouan tập hợp con cái lại trước mặt viên công chứng để chia ruộng đất mà ông
không còn đủ sức lực cày bừa nữa; những người con này bàn cãi sôi nổi về niên
kim ông bố đòi hỏi. “Cuộc sống của hai ông bà già bị phanh phui, bóc trần, tranh
cãi theo từng nhu cầu một. Người ta cân đếm bánh mỳ, rau tươi, thịt... Khi
không lao động nữa, thì phải biết tiết chế chứ”. Một con số được ấn định. Lúc
đầu, ông già tiếp tục ở lại nhà mình cùng với bà vợ. Con cái chỉ nạp cho cụ một
phần nhỏ khoản trợ cấp đã từng được thỏa thuận. Một cuộc cãi cọ khủng khiếp
xảy ra giữa ông bố và người con trai út là Buteau: bà mẹ vì xúc động mà chết.
Người ta thuyết phục ông cụ bán nhà đi và đến ở với cô con gái: người này đày
đọa cụ với thái độ rất ti tiện. Giống như Lear, cụ lần lượt đến ở với mỗi người
con, nhưng ở đâu, cụ cũng rất khổ sở. Mấy năm trôi qua, trong cảnh khốn cùng,
Buteau mưu mô đưa cụ về nhà, hy vọng đánh cắp được tiền bạc cất giấu của cụ
và đối xử tàn nhẫn với cụ. Trong một vụ cãi vã, ông già giơ cao tay lên, với một
cử chỉ đe dọa xưa kia vốn làm cậu con trai khiếp sợ; nhưng lần này, hắn chộp
cánh tay bố, ẩy cụ ngã xuống ghế. Giống như những con vượn già bị đàn con
hành hạ, ông biết mình bị hoàn toàn đánh bại: khi đã mất thế lực, thì cũng mất
hết quyền uy. Ngay cả vai trò bảo hộ của luật pháp cũng không đủ bảo vệ cụ
chống lại sự thô bạo thú tính. Buteau đánh xoáy được số tiền dành dụm của cụ.
Cuộc xung đột giữa hai bố con dữ dội tới mức một đêm, cũng vẫn như Lear, ông
già bỏ trốn và lang thang trong gió bão cho tới tận sáng.
Zola đã sử dụng sự kiện nêu lên trong tờ Thời báo về mối quan hệ ông cháu.
Trong một thời gian, ông già Fouan có phần được an ủi về nỗi hoạn nạn của
mình vì tình thương yêu của cụ đối với đứa bé và hình như nó được đền đáp lại.
Nhưng một hôm, ra khỏi trường, thằng bé mà cụ đến tìm không chịu đi theo và
về hùa với lũ bạn chế giễu cụ.
Thế kỷ XIX, người ta nói tới, chí ít cũng trong một chừng mực nhất định, thân
phận những người già bị bóc lột, nên sự tương phản giữa thân phận này với cuộc
sống của những người già có đặc quyền đặc lợi, nổi bật hơn bất kỳ thời kỳ nào
khác. Là những công nhân trước kia rơi vào cảnh bần cùng lang thang, là những
người nông dân già bị đối xử như những con vật, người già nghèo khổ nằm ở
thang bậc thấp nhất của xã hội. Còn người già những tầng lớp trên thì chiếm
đỉnh cao nhất của bậc thang ấy. Sự đối kháng lộ liễu tới mức người ta tưởng như
đứng trước hai loài khác nhau. Những sự biến động kinh tế và xã hội, hết sức tai
hại đối với những người này, trái lại ủng hộ những người khác.