Trong cái thế giới chuyển động này, trong đó gương mặt sáng giá nhất là gương
mặt “người thầu khoán”, thì sáng kiến là đức tính cần thiết nhất: chính anh con
trai, táo bạo hơn bố, thuyết phục ông đưa vào nhà máy những máy móc mới
nhất, những kỹ thuật chưa đâu biết tới. Mặt khác, các công ty cổ phần vô danh
thay thế chủ nghĩa tư bản gia đình. Người già mất hết ảnh hưởng kinh tế.
Nhưng, năm 1871, Quốc hội phần lớn gồm những người già ở nông thôn: có 400
người bảo hoàng đối chọi với 200 người cộng hòa và 50 đại biểu xu hướng
không rõ rệt. Đó là nhóm đầu tiên gồm nhiều người già nhất.
Nhìn chung, ở Pháp và toàn bộ phương Tây, vấn đề thế hệ không còn tồn tại
trong giai cấp tư sản; giữa các thế hệ, hình thành một thứ thế cân băng. Chúng
khẳng định tình đoàn kết với nhau chống lại các tầng lớp “nguy hiểm”. Trong
tầng lớp tiểu tư sản, người con trai thường chiếm trong thang bậc xã hội một vị
trí cao hơn ông bố, người kiêu hãnh đón nhận thành tựu của con: sự tăng tiến ấy
của các thế hệ thủ tiêu những sự hận thù. Mặt khác, xã hội mới đòi hỏi sự hợp
tác giữa trẻ và già. Do tính chất phức tạp của nó, kinh nghiệm và quá trình tích
lũy kiến thức là cần thiết cho sự tồn tại và tiến triển của xã hội; trong nhiều lĩnh
vực, thâm niên là một phẩm chất. Người trẻ được coi trọng vì sự táo bạo và khả
năng sáng tạo. Nhưng họ thường thấy cần náu mình phía sau gương mặt đáng tin
cậy của một người cao tuổi: bề ngoài, ông có vẻ là người nắm giữ quyền lực;
ông đại diện cho doanh nghiệp mà ông để quyền lãnh đạo thực sự cho những hội
viên năng động hơn.
Sở dĩ người già xuất hiện như một người bảo lãnh là vì được ý thức hệ tư sản
của thời đại đề cao. Ở Pháp, cũng như ở Anh thời đại nữ hoàng Victoria, những
đức tính được ca tụng là những đức tính từng được tín đồ Thanh giáo đề cao:
tính nghiêm ngặt về đạo đức đi đôi với thành tựu kinh tế; sự khắc khổ trở thành
quy tắc vì phải tái đầu tư tiền lãi. Vả lại, cả một truyền thống coi người già là tất
nhiên không còn dục vọng và vì vậy, sẵn sàng chịu khổ hạnh. Hơn nữa, luồng tư
tưởng kinh tế vốn cho tích lũy vốn đầu tư là một đơn thuốc bách bệnh đã mở
rộng - một cách quá mức - sang lĩnh vực tâm lý học: người ta cho rằng tích lũy
bao giờ cũng tốt; tích lũy năm tháng, tức là thực hiện một thứ lợi, là tiếp thụ
được một giá trị mà giai cấp tư sản thế kỷ XIX hết sức trân trọng: đó là kinh
nghiệm. Chủ nghĩa kinh nghiệm theo thuyết liên hợp (empirisme
associationniste) mà thời đại cho là chân lý tối cao, khẳng định những quan
điểm ấy: người ta càng cao tuổi, những sự liên hợp càng gia tăng; thì tri thức và