Ở đây, ông dựa vào thuyết hữu cơ (organicisme) thịnh hành ở thời đại này.
Mỗi lớp tuổi có tổ chức riêng, có tính đặc trưng của mình; người già không phải
là một người thành niên nhiều tuổi hơn và không còn cường lực; không nên
miêu tả trạng thái của người già như một sự khiếm khuyết, mà một cách tích cực
- như một thế cân bằng khác của cá nhân và của quan hệ giữa cá nhân ấy với thế
giới.
Chưa bao giờ, và không ở một nhà văn nào, tuổi già chiếm nhiều vị trí và
được ca ngợi nhiệt liệt như trong tác phẩm của Victor Hugo. Vì sao vậy? Cần
biết lịch sử của ông một cách chi tiết và sâu kín mới có thể hiểu được lý do.
Điều chắc chắn là tuổi già là một trong những ảo ảnh ưa thích của ông. Lúc còn
trẻ, ông hình dung nhà thơ như một đạo sĩ, một nhà tiên tri trị vì trong một bầu
trời vinh quang; vả lại, theo truyền thống, chính tuổi tác mang lại uy tín và
quyền lực tối cao. Chắc hẳn ông linh cảm tuổi già của ông sẽ là thời điểm ông
đáp ứng số phận của mình một cách hoàn hảo nhất. Trong phạm vi những phản
đề (antithèse) mà ông tâm đắc nhất, sự đối lập giữa một cơ thể xấu xí với một
tâm hồn cao thượng là một trong những phản đề được ông khai thác một cách
thú vị nhất: tuổi già là một trong những mặt tượng trưng cho phản đề ấy. Có một
sự tương phản lãng mạn giữa một cơ thể ốm yếu và một trái tim không thể khuất
phục nổi. Lúc chưa đầy 40 tuổi, lấy lại truyền thuyết về việc quay trở về của
Barberousse, ông miêu tả trong Les Burgraves (Những viên thống lĩnh) những
ông già tuyệt vời: chiến thắng họ về thể xác, nhưng tuổi tác biểu dương cái vĩ
đại bi hùng của họ. Ông nhấn mạnh cảnh cô đơn của tuổi già, sự cách bức đối
với thế giới. Ông tổ Job “sống tách biệt... Cụ im lặng trong nhiều tháng liền”.
Barberousse, ẩn náu trong một cái hang, chìm đắm vào trong sự im lặng của giấc
ngủ... “Ông ngủ một giấc ngủ khủng khiếp và kỳ lạ”. Bộ râu tượng trưng cho
tuổi thọ: “Bộ râu ông, màu vàng ngày trước, màu tuyết hiện nay, dài ba gấp chu
vi chiếc bàn đá . Về sau, trong Giai thoại về các thế kỷ (La Légende des siècles),
ông vẽ lên chân dung mang tính chất sử thi của tuổi già. Người anh hùng vĩ đại
nhất trong đó, là Eviradnus. Nhân vật này có phía sau lưng mình một cuộc đời
sáng như gương, không tì vết, đầy kỳ tích thần diệu, và tuổi tác không làm ông
suy suyển. Một mình mình, Eviradnus giết chết hoàng đế Đức và vua Ba Lan,
những người tuổi còn trẻ và cùng nhau chiến đấu chống lại ông. Thông qua giai
thoại này, Hugo quy cho người già những ưu điểm của tuổi trẻ, với sức mạnh
của một người khổng lồ. Ông già này vừa có sức khỏe vừa đầy lòng độ lượng;