ràng buộc họ với nhau lại càng thêm bền chặt. Trong bi kịch Hy Lạp, trẻ em và
người già giống nhau ở chỗ bất lực. Ở nhiều dân tộc nguyên thủy, sự đồng nhất
hóa còn sâu sắc hơn nhiều: người ta tập hợp vào cùng một lớp tuổi, đứa trẻ hầu
như vừa thoát từ thế giới bên kia và ông già chẳng bao lâu nữa sẽ đắm chìm vào
trong đó. Cả hai đều ở trong một tình thế chuyển tiếp khiến họ được miễn trừ
một số cấm kỵ. Hugo diễn tả một tư tưởng tương tự bằng một ngôn ngữ khác.
Ông tự hào cho là mình “đã sáng tạo ra trẻ thơ”; được phát hiện ở thế kỷ XVIII,
trẻ em giữ một vai trò quan trọng trong văn học, nghệ thuật thế kỷ XIX. Nhưng
những sự tương đồng giữa tuổi trẻ và tuổi già, chưa ai trước ông đưa ra ánh sáng
thành công đến thế. Theo ông, có sự đồng cảm tinh thần giữa đứa trẻ còn ở phía
bên kia của cuộc sống con người, và ông già đã nâng mình lên trên cuộc sống
ấy. Đạo lý và lý lẽ ti tiện của người lớn không thích hợp với họ; do vẻ thơ ngây,
do sự từng trải, cả hai đều gần gũi những điều bí ẩn của thế giới, gần gũi Chúa:
“Jeanne bi bô, nói những điều em không biết.
... Chúa, người ông, già lão say sưa lắng nghe”.
Cảnh trẻ thơ, người cao tuổi tìm thấy lại buổi ấu thơ của mình, về người ông
của Marius, Hugo từng nói tới “buổi bình minh” của một tuổi già “nở hoa”. Ông
cũng nói: “Đúng thế, trở thành ông, là bước trở lại vào buổi bình minh”.
Chúng ta đã thấy niềm an ủi duy nhất của những ông già nông dân, thường là
những đứa cháu của họ, cho tới ngày bọn trẻ này làm ra bộ người lớn. Thành
công của Hugo, trong Nghệ thuật làm ông, là biết mang lại cho một sự kiện xã
hội, giá trị và chiều sâu của một huyền thoại.
Hình ảnh hai ông cháu, cụ già và cô bé bao giờ cũng làm công chúng xúc
động. Cửa hàng đồ cổ (Le Magasin d’antiquites) của Dickens từng thành công
rực rỡ. Tác giả để cho cô bé Nell và người ông - hai ông cháu thương yêu nhau
một cách sâu xa - đi lang thang khắp nước Anh. Tinh thần ông già bị sút kém vì
tai họa, ông bị phá sản vì cờ bạc, ông lấy trộm của Nell để tiếp tục chơi bạc và
suy tính một vụ trộm khác; nhưng qua lỗi lầm của mình, ông làm người đọc xúc
động vì lòng thương yêu đối với Nell và lòng thương yêu ông gây cho cô cháu
đối với ông. Khi cô bé mất, ông sống trên ngôi mộ của cháu và qua đời ở đây.
Chúng ta bắt gặp một cặp ông - cháu tương tự trong Không gia đình của Hector
Malot, một tác phẩm cũng rất được mến mộ. Một đứa bé bị bỏ rơi chia sẻ cuộc
sống lang thang với một ông già ca sĩ nổi tiếng, bị xã hội xua đuổi.