phóng tinh (éjaculaton), và sự kiểm soát này có được là vừa do kinh nghiệm
giao hợp vừa do giảm cường độ đáp ứng tình dục. Sau lúc cực khoái (orgasme),
hiện tượng xẹp (detumescence) diễn ra cực kỳ nhanh chóng, và người có tuổi trơ
ì trước những sự kích thích mới, lâu hơn thanh niên nhiều.
Ở thanh niên, hiện tượng cương cứng phát triển thành hai giai đoạn: giai đoạn
tống chất lỏng tinh khí vào niệu quản tuyến tiền liệt (urètre prostatique); giai
đoạn chuyển qua niệu quản tới lỗ niệu quản (méat urétral) và ra ngoài; trong giai
đoạn 1, chủ thể cảm thấy hiện tượng cương cứng nhất thiết sẽ xảy ra. Nói chung,
người có tuổi không hề cảm thấy như thế; cả hai giai đoạn rút lại làm một và
người đó có cảm giác một sự rò rỉ (suintement) hơn là một sự tống ra
(expulsion). Với tuổi tác, khả năng cương cứng và phóng tinh giảm sút và thậm
chí mất hẳn. Nhưng sự bất lực không phải bao giờ cũng kéo theo sự dập tắt dục
năng (libido).
Ở phụ nữ, chức năng sinh sản bị cắt đứt đột ngột vào lúc tương đối trẻ. Là sự
kiện duy nhất trong quá trình già lão phát triển liên tục trên tất cả các bình diện
khác, nó xảy tới đột ngột vào khoảng 50 tuổi: thời kỳ mãn kinh. Chu kỳ buồng
trứng và vòng kinh nguyệt ngừng lại, buồng trứng trở nên xơ cứng; người phụ
nữ không còn có thể thụ thai. Các steroide tình dục
không còn và cơ quan
sinh dục bị thu teo.
Có một thiên kiến phổ biến là người già khó ngủ. Sự thực, theo một cuộc điều
tra ở các dưỡng đường Pháp năm 1959, họ ngủ trên bảy tiếng mỗi đêm. Nhưng ở
nhiều người trong số họ, có hiện tượng loạn giấc ngủ (dysomnie). Hoặc họ khó
ngủ, hoặc họ dậy sớm, hoặc nữa, giấc ngủ của họ bị cắt đứt đoạn; lý do của
những hiện tượng không bình thường này có thể thuộc phạm vi sinh lý học, sinh
học hay tâm lý học. Sau tuổi tám mươi, hầu như mọi người già đều ngủ gà ngủ
gật ban ngày.
Nói chung, tình trạng thu teo cơ thể của người cao tuổi kéo theo hiện tượng dễ
mệt mỏi mà không một ai thoát khỏi; họ chỉ có thể nỗ lực về thể chất trong
những phạm vi hạn hẹp. Họ chống đỡ viêm nhiễm tốt hơn người trẻ; nhưng cơ
thể bị nghèo nàn đi khó chịu đựng hơn những xâm nhập của thế giới bên ngoài:
sự thu teo của các cơ quan làm giảm bớt độ an toàn cho phép chống đỡ. Một vài
thầy thuốc đi tới chỗ đồng hóa tuổi già với một thứ bệnh tật: chẳng hạn, nữ tiến
sĩ Aslan, nhà lão khoa học Rumani nổi tiếng, trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở
Italia. Riêng tôi cho sự đồng nhất hóa ấy là không thỏa đáng; bệnh tật là một sự
cố; còn tuổi già là bản thân quy luật cuộc sống. Nhưng từ ngữ: “già nua và tàn