dội. Một sự phật ý nặng nề, một vụ thua kiện chẳng hạn, có thể biến một người
tuổi 60 thành một người già lão, về thể chất cũng như tinh thần.
Nếu không xảy ra một cú sốc nào thuộc loại đó, nếu sức khỏe vẫn tốt, thì trái
lại, cho tới một tuổi đã cao, chủ thể có thể bù đắp những năng lực bị mất.
Ngày trước, thường có một sự tương phản rõ rệt giữa phát triển tinh thần và
phát triển thể chất của con người. Montesquieu đã phàn nàn sự khập khiễng ấy:
“Thật tội nghiệp cho con người! Trí tuệ chỉ vừa kịp đến độ trưởng thành thì cơ
thể đã bắt đầu suy yếu!” Delacroix ghi nhật ký: “Sự khập khiễng kỳ lạ giữa sức
lực trí tuệ nhờ tuổi tác và cảnh suy yếu của cơ thể cũng do tuổi tác, bao giờ cũng
làm tôi kinh ngạc, và theo tôi là một mâu thuẫn trong quyết định của tạo hóa”.
Tiến bộ của y học đã làm biến đổi tình hình. Được bảo vệ chống lại nhiều
bệnh tật và cảnh tàn phế, cơ thể có khả năng chống đỡ lâu hơn. Chừng nào trí
tuệ còn minh mẫn và khỏe mạnh, thì thông thường, người ta giữ được cơ thể
tráng kiện: sức khỏe suy sụp khi tinh thần rệu rã. Ngược lại: nếu đời sống sinh lý
sút kém nghiêm trọng, thì năng lực tinh thần bị rối loạn. Dẫu sao, chúng cũng bị
ảnh hưởng của những sự biến đổi của cơ thể. Các thông điệp bị truyền đi chậm
hơn và bị sai lệch vì chất lượng kém của các cơ quan tiếp nhận. Hoạt động của
bộ não ít linh hoạt hơn; mức tiêu thụ ôxy của nó giảm sút; và nếu máu không
được cung cấp đủ ôxy thì trí nhớ giảm sút trực tiếp, các quá trình khái niệm xảy
ra chậm, thao tác tinh thần trở nên bất bình thường và xảy ra những phản ứng dữ
dội về xúc cảm: sảng khoái hay suy sụp. Có thể xem hiện tượng già lão như một
ví dụ về “tình trạng bị cắt xén lan man” mà Goldstein nói tới khi bàn về những
tai biến về não sau khi bị chấn thương. Trong trường hợp này, cũng bị mất đi các
tế bào thần kinh. Vì những tế bào này có nhiều nên nếu tình thế không buộc chủ
thể phải có một nỗ lực quá mức, thì người đó có thể dễ dàng đối phó. Nhưng nếu
trong đời người đó có những sự mất thăng bằng, thì có thể xảy ra tai họa. Dẫu
sao, nỗ lực trí óc làm người đó mệt mỏi: năng lực làm việc, khả năng chú ý bị
giảm sút, chí ít cũng từ tuổi bảy mươi.
Khi nghiên cứu tâm lý người già, các nhà lão khoa sử dụng những phương
pháp giống như khi họ tìm hiểu về mặt sinh lý học tuổi già. Họ xem xét các chủ
thể theo tính bên ngoài, và chủ yếu dựa vào phép đo tâm thần (psychométrie).
Đó là một ngành khoa học mà tôi cho rất đáng phản bác. Cá nhân khi chịu một
cái test rơi vào một tình thế giả tạo và kết quả thu được là những sự trừu tượng
hóa đơn thuần, khác hiện thực sống động. Thực ra, phản ứng trí tuệ của một con