người phụ thuộc vào những sự xung đột trong gia đình có thể làm một đứa trẻ
vốn sớm phát triển cho tới lúc bấy giờ, nay trở nên rõ ràng đần độn.
Năm 1917, trong quân đội Mỹ, người ta muốn biết trình độ tri năng của các
ứng cử viên sĩ quan: thế là người ta có sáng kiến lập các test thông minh đầu
tiên, và về sau, tổ chức nhiều công trình nghiên cứu loại này. Năm 1927,
Willoughby lấy lại một số test được sử dụng trong quân đội Mỹ và đem áp dụng
cho một nhóm gia đình sống xung quanh trường đại học Stanford. Năm 1925-
1926, Jones và Conrad tập hợp những kết quả thu được ở Anh, sau khi xem xét
1.191 chủ thể. Công trình nghiên cứu này được tiếp tục ở Mỹ, Đức, Anh. Năm
1955, ở Pháp, Suzanne Pacaud nghiên cứu phản ứng của 4.000 nhân viên đường
sắt, tuổi từ 20 đến 55, và của thợ học việc, từ 12 tuổi rưỡi đến 15 tuổi rưỡi. Gần
đây, giáo sư Bourlière thiết lập ở Sainte Périne một hệ thống test về năng lực trí
tuệ. Người ta nhận thấy trí nhớ trực tiếp không đặt được; trí nhớ cụ thể (về
những dữ kiện quen thuộc) giảm sút trong khoảng từ 30 đến 50 tuổi. Trí nhớ sút
kém nhất là trí nhớ bao hàm việc thiết lập những mối liên kết mới: ví dụ, việc
tiếp thu một ngôn ngữ. Vả lại, có những sự khác biệt lớn tùy theo trình độ văn
hóa của các chủ thể. Những test về trí nhớ tổ chức cho 3.0000 người chỉ ra rằng
tất cả mọi người, trí nhớ giảm sút theo tuổi, nhưng ở những người lao động trí
óc thì ít hơn ở những người lao động chân tay; ở công nhân chuyên nghiệp cũ, ít
hơn so với thợ học việc; ở những người đang làm việc, ít hơn so với những
người nghỉ hưu.
Đối với những phản ứng vận động, chúng diễn ra nhanh nhất và chính xác
hơn ở lứa tuổi 25; tốc độ và độ chính xác của chúng giảm bớt từ tuổi 35 và nhiều
hơn nửa sau 45. Còn về tốc độ thao tác trí tuệ, thì có tiến bộ cho tới tuổi 15,
chững lại từ tuổi 15 đến 35, và sau đó giảm sút. Người trên 60 phản ứng kém với
các test trí tuệ nếu bị khống chế về thời gian; trái lại, nếu thời gian không bị hạn
định, thì có thể đuổi kịp và thậm chí vượt người trưởng thành. Những người cao
tuổi khó có thể thích ứng với những tình thế mới; họ tổ chức lại dễ dàng những
điều đã biết nhưng chống lại những sự thay đổi. Giành được cái mà người ta gọi
là một ván - tức là một thái độ, một phương hướng trí tuệ họ phải nỗ lực nhiều:
họ bị nô lệ những thói quen ngày trước, họ thiếu linh hoạt. Một khi theo đuổi
một ván, họ khó bỏ ra. Thậm chí đứng trước những vấn đề hoàn toàn không còn
thích hợp nữa, họ vẫn bám lấy. Vì vậy, khả năng bước đầu rèn luyện của họ bị
giảm sút nhiều. Mọi năng lực đòi hỏi một sự thích ứng đều suy yếu đi từ tuổi 35,
nhất là nếu nó không được nuôi dưỡng: quan sát, trừu tượng hóa và tổng hợp,