hội ấy và vào vị trí của cá nhân hữu quan. Bản thân yếu tố kinh tế không thể
tách khỏi kiến trúc thượng tầng về xã hội, chính trị, ý thức hệ bao trùm yếu tố
ấy; được xem xét một cách tuyệt đối, mức sống, mới chỉ là một sự trừu tượng
hóa; với những nguồn lực giống nhau, một người sẽ được coi là giàu trong lòng
một xã hội nghèo, và là nghèo trong lòng một xã hội giàu. Vì vậy, muốn hiểu
hiện thực và ý nghĩa của tuổi già, cần xem xét vị trí nào được dành cho người
già, người ta quan niệm cuộc sống họ ra sao ở những thời kỳ khác nhau, những
địa điểm khác nhau. Như tôi đã nói ở phần trên, ý nghĩa công việc đối chiếu này
là ở chỗ nó cho phép, nếu không đưa tới, thì chí ít cũng hé mở một lời giải đáp
cho câu hỏi quan trọng này; cái gì không thể tránh khỏi trong cuộc sống người
già? Xã hội chịu trách nhiệm về cuộc sống ấy trong chừng mực nào? Chúng ta
bắt đầu xem xét những xã hội mà người ta gọi là không có lịch sử hay “nguyên
thủy”.