đền và mười bốn ngôi đền phụ. Đền đạo thần thể hiện mạnh mẽ mối quan hệ
huyết thống gắn liền cá nhân với toàn thế giới: xây dựng lại đền là cản trở không
để thời gian làm suy yếu sợi dây ấy. Còn có ý nghĩa hơn là những buổi lễ do
Frazer miêu tả, trong đó các tập thể làm như thể tống khứ tuổi già khỏi nội bộ
mình. Ở Italia, Pháp, Tây Ban Nha, ngày chủ nhật thứ tư mùa chay, người ta tiến
hành việc “cưa xẻ người đàn bà già”; người ta làm như thể cưa làm đôi một bà
già thực sự. Hành vi giả hành quyết này diễn ra ở Padoue năm 1747. Trong
những trường hợp khác, người ta đốt thực sự những con bù nhìn đại diện cho
người già.
Thế là, trên bình diện huyền thoại, xã hội nguyên thủy sợ hãi và chống lại
hiện tượng hao mòn của tự nhiên và của các thể chế. Vấn đề đặt ra đối với họ,
không phải là đi tới một tương lai mới, mà giữ nguyên vẹn một quá khứ đáng
tôn kính được dùng làm mô hình cho hiện tại, trong lúc không ngừng hồi sinh nó
bằng nghi lễ.
Vấn đề trở nên hoàn toàn khác khi cộng đồng đụng tới những cá nhân bằng
xương bằng thịt: cộng đồng phải thiết lập với họ những mối quan hệ thực sự.
Tuổi già là đáng ghét, người ta xua đuổi nó. Nhưng khi người già không thể hiện
sự già nua của nhóm - vốn là trường hợp thông thường - thì không có lý do tiên
quyết để bị loại bỏ. Quy chế người già sẽ được thiết lập theo thực nghiệm, tùy
theo hoàn cảnh. Không còn khả năng sản xuất, người già trở thành một gánh
nặng. Nhưng - như đã nói ở phần trên - trong một vài xã hội, khi quyết định số
phận người già, chính người trưởng thành chọn lấy số phận của chính mình; họ
tính đến quyền lợi của mình một cách dài hơi. Cũng có thể những sợi dây tình
cảm rất chặt gắn bó người đó với bố mẹ già. Mặt khác, người cao tuổi, qua năm
tháng, có những phẩm chất có thể làm cho họ rất hữu ích. Phức tạp hơn xã hội
loài vật, cộng đồng người nguyên thủy cần một sự hiểu biết mà chỉ truyền thống
truyền khẩu có thể truyền lại được. Nếu nhờ ký ức, lưu giữ được tri thức, nếu
vẫn không quên quá khứ, thì người già khơi gợi được lòng kính trọng. Cuối
cùng, họ đã có phần thuộc về thế giới người chết, khiến họ có vai trò trung gian
giữa trái đất và thế giới bên kia, và cũng vì vậy, có những quyền lực đáng sợ.
Những yếu tố ấy giao thoa với nhau để xác định quy chế của họ. Vả lại, cần lưu
ý là đối với thời đại nguyên thủy, hiếm có người sống tới tuổi 65: số lượng họ ít
khi vượt 3% dân số. Nói chung, người ta cho những người 50 tuổi là người già,
thậm chí rất già. Trong chương này, tôi gọi là già, là cao tuổi, là người xưa,