ẩn. Ông tuyên bố tuổi già đối với ông là một nguồn những sự thỏa mãn êm đềm:
ông cảm ơn thần thánh đã ban cho ông vinh quang và của cải.
Như chúng ta đã thấy: đối lập với thái độ của các nhà thơ đối với tuổi già, là
những hệ tư tưởng cho tuổi già là một phạm trù xã hội. Chẳng hạn, Solon phản
bác quan niệm âu sầu của Mimnerve về tuổi già. Ông trả lời Mimnerve là nên
sống tới 80 tuổi: “Tôi không ngừng học tập trong lúc tiến lên trong tuổi già”.
Như vậy là vì hệ thống giá trị của ông rất khác. Hoan lạc, thú vui không mấy
quan trọng đối với ông. Vấn đề đối với ông là vấn đề chính trị. Ông có tham
vọng làm trọng tài hòa giải người Eupatride và người Thèbes: thực ra, ông ủng
hộ giai cấp quý tộc. Cũng như tất cả những nhà bảo thủ, ông dựa trên các bô lão
và dành cho họ một vị trí quan trọng trong Hiến pháp của Nhà nước.
Đối với các tầng lớp có đặc quyền, cuộc sống người già gắn liền với quyền sở
hữu. Khi quyền sở hữu không còn dựa trên sức mạnh nữa mà được khẳng định
mạnh mẽ bởi luật pháp và được thể chế hóa, thì nhân thân người chủ sở hữu trở
nên không quan trọng. Người ta không tính đến năng lực cá nhân, mà tính đến
các thứ quyền của ông ta. Vì vậy, dù họ có già nua, yếu đuối hay thậm chí bại
liệt cũng không có gì quan trọng. Vì thông thường, của cải tăng theo năm tháng,
nên chiếm thứ hạng cao trong thang bậc xã hội, không phải là thanh niên, mà là
những người cao tuổi nhất. Tình hình là như vậy ở các đô thành Hy Lạp, khi họ
thiết lập những thể chế vững chãi. Đối với người Eupatride, quyền lợi sở hữu lẫn
lộn làm một với quyền lợi của tuổi già.
Chúng ta biết là ở Sparte, tuổi già được tôn trọng. Đẳng cấp quân nhân - được
mệnh danh là những “người bình đẳng” tuy giữa họ với nhau có những mức
chênh lệch lớn về tài sản - được nuôi dưỡng bởi đông đảo người không phải là
công dân - nô lệ và những dân chiếm địa (périèque) -. Đó là một doanh trại
mênh mông trong đó người trưởng thành sống cho tới 60 tuổi cuộc sống trại
lính; đàn ông và đàn bà chịu một thứ kỷ luật hết sức khắt khe. Thoát khỏi nghĩa
vụ quân sự, đàn ông trên 60 tuổi và cao tuổi hơn được coi như là được dành sẵn
để giữ gìn trật tự mà họ đã từng tuân thủ; toàn thể đẳng cấp những người bóc lột
và đặc biệt là các đại điền chủ có quyền lợi trong việc giữ nguyên trạng. Xã hội
chính trị đầu sỏ áp bức và cứng nhắc này trao phần lớn quyền bính vào tay
những công dân vừa cao tuổi nhất vừa giàu có nhất, là chuyện bình thường; 28
thành viên của Hội đồng nguyên lão được chọn trong số họ. Họ họp với nhau
theo lời mời của các pháp quan (éphore) - năm thẩm phán trẻ nhất - những người
này, do vậy, cũng thực thi đối với họ một sự kiểm soát nhất định; nhưng dẫu sao,