quyền lực vẫn nằm trong tay họ. Lớp người già, có trách nhiệm đào tạo lớp trẻ,
truyền cho họ lòng tôn kính tuổi già.
Ở Athènes, luật Solon trao toàn bộ quyền lực cho những người cao tuổi. Tòa
án Athene (Aréopage), lãnh đạo công việc Nhà nước, gồm các nhà chấp chính
(archonte) cũ. Chừng nào chế độ mang tính chất quý tộc và bảo thủ, thì thế hệ
già vẫn duy trì đặc quyền của mình. Họ mất những đặc quyền này khi Clisthène
thiết lập nền dân chủ. Nhưng họ chống lại. Thucycide và Isocrate gợi lên những
tiếng vang vọng của cuộc xung đột này. Những người cao tuổi vẫn giữ một vài
quyền lực. Khi con cái bị tố cáo là đối xử tồi tệ đối với cha mẹ - không chăm
sóc, đánh đập, gây thương tích - thì quan tòa xử kiện phải ít nhất 60 tuổi. Những
người có trách nhiệm giải thích pháp luật cũng phải trên 60 tuổi. Mặt khác,
người ta thừa nhận những năng lực siêu nhân ở một số người già thuộc cả hai
giới nam, nữ. Đôi khi, họ xuất hiện trong giấc mơ, phát hiện những sự thật hay
cho những lời khuyên bổ ích. Đôi khi, người ta nhờ họ giải thích các giấc mơ
hay sấm ngữ. Tuy nhiên, quyền uy của họ suy yếu đi nhiều, và trong cuộc sống
riêng, người ta thiếu tôn trọng họ. Xénophon than thở: “Đến bao giờ, người
Athènes, những người bắt đầu miệt thị những người già là thân phụ họ, mới tôn
trọng cha anh họ theo gương người Lacédémone?” Theo một câu chuyện do
Cicéron kể trong tập De senectute, một ông già Athènes đến muộn trong một
buổi trò chơi công cộng, bị những người đồng hương không nhường chỗ; các vị
nghị sĩ ở Lacédémone liền đứng dậy mời ông ngồi. Thấy vậy, cử tọa vỗ tay. Một
trong số những người dân Sparte liền nói: “Hình như người Athènes biết mình
phải làm gì, nhưng không muốn làm điều đó”. Quả là thái độ ấy làm chúng ta
bối rối. Văn học cho chúng ta biết gì về vấn đề này?
Bi kịch không phản ánh chính xác các tập tục; vì những lý do mỹ học, nó
dành cho người già tính cách cao thượng trong lúc tất cả các nhân vật chính đều
mang dáng dấp siêu nhân. Nhưng nỗi sầu muộn của họ có những nét chân thực
hơn so với những lời người ta ca ngợi họ. Sophocle viết: “Khi già yếu, lý trí bị
dập tắt, hành động trở nên vô ích và người ta có những mối lo nghĩ vô tích sự”.
Nhưng ông chứng minh một cách tuyệt vời là tấm lòng cao thượng có thể gắn
liền với nỗi bất hạnh ấy. Ở tuổi 89, trong tác phẩm OEdipe ở Colone, ông miêu
tả OEdipe, cuối đời, lang thang, khốn khổ, mù lòa.
“Hãy xót thương bóng ma OEdipe tội nghiệp
Đâu còn là ông ta nữa, thân hình tàn tạ ấy.
Không có người dìu dắt, thân hình ta đâu còn đủ sức cất bước một mình”.