thấy gì ngoài những bóng đen của công lý”. Họ hết sức phẫn nộ khi những luật
sư trẻ quấy rầy họ và đưa họ vào cạm bẫy.
Nhưng, trong những vở khác, Aristophane không ngần ngại chế giễu họ; tuổi
tác, đối với ông, là một động lực buồn cười. Trong vở Les Nuées (Đám mây),
một ông già nài nỉ Socrate bày dạy cho mình khoa học luận lý vô căn cứ để lừa
gạt chủ nợ. Trong Les Sophistes (Những kẻ ngụy biện), ông chế giễu bọn người
ngụy biện nhưng cũng chế giễu cả anh học trò lẩm cẩm không học hành được gì
hết. Anh ta cho con trai thay chân mình đi học; cậu này lợi dụng những bài học
của Socrate và nện ông bố một trận, trong lúc chứng minh với ông ta rằng hắn
có lý do làm như vậy. Ở đây, Aristophane mở đầu cái chủ đề, về sau được lặp đi
lặp lại đến vô tận, về người già bị lừa gạt và đánh đập.
Trong vở Les Guêpes (Ong vò vẽ), Aristophane lên án một thể chế mà ông
cho là một tai họa: đó là những vụ kiện. Chế độ đương thời cho những công dân
giàu có hay có quyền lực là những kẻ đáng nghi ngờ và đưa họ vào vô số vụ
kiện. Quan tòa được chọn lựa trong số công dân nói chung. Cléon biếu họ ba
đồng ôbôn mỗi khi họ xử kiện. Người Athènes khá giả không thiết món tiền nhỏ
ấy và không chịu xét xử. Như vậy, thẩm phán nhân dân là những người dân
thường, và những vụ xét xử phản ánh tinh thần những tầng lớp dưới.
Aristophane thống nhất với những tầng lớp trên để khinh miệt họ: ông muốn
người ta thôi không nuôi hàng nghìn quan tòa vô tích sự. Thông thường, họ là
những người già, vì lớp trẻ bận công việc của họ.
Như vậy, trong phần đầu vở kịch, Cléon khuyến khích những ông già không
có của cải kết tội Lachès bị hắn tố cáo là tham nhũng: quả là có hiện tượng liên
kết giữa kẻ mỵ dân và các quan tòa. Ông lão Philocléon
không thuộc phái các
quan tòa vì con trai ông là Bdélycléon
, đã nhốt chặt ông, không cho ông đến
gặp gỡ họ. Nhưng ông thoát được và hết lời ca ngợi tòa án trong một bản biện
hộ mà thực chất là một bản châm chiếm. Con trai ông phản công và thuyết phục
các vị thẩm phán nhân dân. Nhưng không thuyết phục nổi ông bố, người một
mực muốn đi xét xử. Hắn lại nhốt ông, để ông xử một vụ kiện mà bị cáo là một
con... khuyển. Rồi tìm cách làm ông giải sầu. Giàu có hơn bố, hắn đưa ông đến
các buổi tiệc tùng. Ông già say sưa túy lúy, làm trò cười cho thiên hạ, nói năng
lung tung, đánh đập nô lệ, đưa về nhà một vũ nữ trần truồng và mơn trớn ả một
cách dâm dật. Rồi suốt đêm nhảy múa như điên. Trong vở kịch, anh con trai
tượng trưng cho lý trí. Còn mấy vị thẩm phán già bị mất uy tín với tư cách
những con rối của Cléon.