Chúng ta có thể miêu tả chính xác hơn những gì kìm hãm nhà khoa
học cao tuổi. Trước hết, họ có những mối quan tâm về mặt ý thức hệ. Công
trình của họ gặp tai họa trên đời vì nó tồn tại cho những người khác, những
người vượt qua nó dưới ánh sáng những dự kiến của bản thân mình. Tác giả
công trình ra sức bảo vệ nó; chống lại những lý thuyết và những hệ thống
có nguy cơ làm nó trở nên lạc hậu. Họ rất muốn chỉnh lý nó, làm nó phong
phú thêm, nhưng phủ nhận nó thì không, mà sự phủ nhận này, vào một giai
đoạn nào đó, có thể cần thiết cho sự tiến bộ. Đối với họ, nó chứa đựng
những đòi hỏi bất động mà họ buộc phải tuân thủ, khiến họ có nguy cơ bị
lôi cuốn vào những con đường không có lối thoát. Một vài nhà nghiên cứu
gắn bó với mối quan tâm của họ về ý thức hệ tới mức đi tới chỗ xuyên tạc
kết quả những cuộc thử nghiệm mâu thuẫn với luận điểm của mình. Darwin
có ý thức về tai họa này vì ông tự đặt cho mình quy tắc ghi lại ngay tức thời
những sự kiện và tư tưởng trái ngược với học thuyết của mình: “Vì, qua
thực nghiệm, tôi biết những tư tưởng và sự kiện thuộc loại này biến mất
khỏi ký ức dễ dàng hơn những tư tưởng và sự kiện thuận lợi cho chúng ta
hơn”. Nhưng người ta bảo lúc về già, ông không chịu nghe đọc một bài viết
nào trái với quan điểm của mình. Và Auguste Comte cũng giống như vậy.
Một thái độ khăng khăng như vậy khiến cho người ta không thể xem xét lại
công trình dưới ánh sáng những nhận thức mới, sao cho nhận ra và tìm cách
chỉnh lý những chỗ nhầm lẫn. Trường hợp Levy-Bruhl là một ngoại lệ:
trong các cuốn sổ tay, viết trong những năm 1938-1939, ông phủ nhận tất
cả các quan niệm cũ của mình về tâm lý tiền-lôgic (mentalité prélogique),
ông từng cho là mình quan sát thấy ở những dân tộc nguyên thuỷ. Tuy
nhiên, ông không phát hiện ra gì mới hết.
Dù vô tư, nhà khoa học vẫn vấp phải những sức phản kháng nội tâm.
Họ có thói quen về tinh thần khiến họ khăng khăng giữ những phương pháp
lạc hậu. Hoạt động chuyên ngành, từng đem lại cho họ những thành tựu,
không cho phép họ cập nhật những công trình song hành với công trình của
mình, tuy sự nhận thức những công trình ấy có thể là cần thiết để cho họ
sáng tạo. Những người sáng suốt nhất thì có ý thức về những thiếu sót này.