đường đang chạy dài. Tấn bi kịch của ông, đúng ra là của một con người,
mặc dù tuổi tác, vẫn khăng khăng theo đuổi một con đường ngày một thêm
hoang vắng, trong lúc hầu như tất cả bạn bè, tất cả những người trẻ tuổi
xung quanh ông, khẳng định con đường ấy không đưa tới đâu cả và ông đã
dấn vào một ngõ cụt”.
Ông không tin chắc là mình có lý. Tháng ba 1949, 70 tuổi, ông viết
cho Solovine: “Chắc hẳn người ta nghĩ là tôi nhìn sự nghiệp đời mình với
một niềm thỏa mãn tĩnh lặng. Nhưng nhìn gần, sự việc diễn ra hoàn toàn
khác. Không hề có một khái niệm nào tôi tin chắc là nó bền vững và tôi
không cho là thông thường mình đi đúng đường. Người đương thời cho tôi
vừa là một kẻ dị giáo vừa là một tay phản động có thể nói là tiếp tục sống
sót sau chính bản thân mình. Dĩ nhiên, đấy là một vấn đề thời thượng và cái
nhìn thiển cận, nhưng cái ý thức bất cập bắt nguồn từ nội tâm”.
Tuy vậy, ông không thể sửa đổi lập trường của mình. Theo ông, một lý
thuyết chỉ có giá trị khi nó “hoàn hảo một cách nội tại”; những sự “khẳng
định ngoại lai”, dù có nhiều, cũng không đủ. Lý thuyết trường đơn nguyên
(théorie des champs unitaires), mà ông tìm cách xác định trong ba mươi
năm, phải đáp ứng những đòi hỏi ấy. Lý thuyết các hạt cơ bản (particules
élémentaires) không thỏa mãn những yêu cầu ấy. Ông hiểu ngay lập tức lý
thuyết lượng tử của Niels Bohr. Và ông tuyên bố: “Có thể bản thân tôi đạt
tới một cái gì tương tự”. Nhưng ông nói thêm ngay sau đó: “Nhưng nếu tất
cả những cái đó là chân lý, thì điều đó có nghĩa là sự cáo chung của vật lý
học”. Ông không muốn công nhận là khoa học vật lý có thể có một gương
mặt không hài hòa. Về sau, những định đề của Bohr không còn tỏ ra là
nghịch lý nữa; chúng được bao bọc trong một lý thuyết đại cương mới dung
hòa quan điểm hạt (point de vue corpursculaire) và quan điểm sóng (point
probabilités) nhờ khái niệm sóng xác suất (onde de de me ondulatoire).
Einstein bác bỏ khái niệm này, mặc dù toàn bộ cấu trúc ấy được xây dựng
từ chính hệ thống của ông. Ông không phải là người bằng lòng với những
chân lý cũ; nhưng vì những tiêu chí mà ông không hình dung có thể bỏ rơi,
nên ông không cho những quan niệm mới là xác thực.