Ông bảo “giai cấp vô sản của các dân tộc sẽ chẳng bao lâu nữa sẽ đoàn kết
lại”, ông tin chắc ở tất cả các nước, giai cấp vô sản đều yêu chuộng hòa
bình và sẵn sàng chống chiến tranh, ông cũng nghĩ là chủ nghĩa tư bản
không tất yếu đưa tới chiến tranh. Từ một cuộc du lịch ở Đức trở về, ông
khẳng định: “Chắc chắn là Đức không muốn chiến tranh”. Trong một diễn
từ đọc tháng tư 1914, ông báo tin sự đoàn kết sắp tới của một châu Âu hòa
giải với nhau”, ông tin tưởng vào lý trí con người; giết chóc, phá hoại là tai
hại đối với tất cả mọi người: nhân loại có đủ lý trí để biết cái gì có ích cho
mình. Tháng tám 1914, ông như từ trên mây rơi xuống và hoang mang tới
mức tháng mười, nghĩ tới chuyện tự sát. Ông viết cho một người bạn:
“Không thể chịu đựng nổi cuộc sống nữa, và trong trạng thái mệt lả đi
không thể rời khỏi nơi đây, tôi cầu khẩn anh kiếm cho tôi một liều thuốc
độc”. Ông công bố một số văn bản − mà về sau ông hối hận − trong đó, bị
thời cuộc lôi cuốn, ông lên án chủ nghĩa quân phiệt Đức; nhưng sau đấy,
ông im lặng cho tới ngày đình chiến. Qua thư tín, người ta được biết ông từ
bỏ những ảo tưởng duy tâm và cải lương của mình. Từ nay, không còn có
thể tin là quần chúng có khả năng ngăn chặn chiến tranh, ông thường tỏ ra
hoàn toàn thất vọng. Tháng chạp 1915, ông viết: “Tôi không thể chịu đựng
nổi cuộc sống và chỉ khao khát cõi hư vô”. Và tháng sáu 1916, viết tiếp:
“Lý trí rời bỏ tôi. Điều giết chết tôi, là sự ngu ngốc hơn là sự tàn bạo của
con người”. Rồi đến tháng chạp 1916: “Sự ngu ngốc của con người thật là
vô tận”, ông phẫn nộ là người ta không ngăn chặn chiến tranh, ông kết luận
một bức thư dài, đầy phẫn nộ và châm biếm như sau: “Chúng ta không vội
vã. Chiến tranh chỉ làm nước Pháp mỗi ngày mất đi 10.000 người”. Tháng
mười một 1917, ông viết: “Nỗi buồn và nỗi lo của tôi không còn giới hạn
nữa”. Ông bênh vực những người bị Clémenceau kết án, một cách kín đáo
đối với Caillaux, một cách quyết liệt đối với Rappoport. Ông viết tiếp: “Tôi
đã sống quá đi một tuổi, và thậm chí quá đi 70 tuổi. Thậm chí tôi cũng
không cầu mong chấm dứt những nỗi kinh hoàng đang làm khổ châu Âu.
Tôi không tin và cũng không muốn gì nữa hết, tôi chỉ mong ước một cõi hư
vô vĩnh hằng”.