nhưng vẫn là người của một thời đại khác. Các bài viết của ông không mảy
may có hiệu quả. Năm 1923, ông bị báo Nhân đạo công kích dữ dội: ông bị
trách cứ về tính tự kỳ (dilettantisme), thói vô chính phủ, chủ nghĩa hoài
nghi, ông cũng bị khai trừ ra khỏi nhóm Ánh sáng. Trên thực tế, mặc dù
ông nỗ lực để thích nghi với thời đại mới, cuộc chiến tranh 14 đã hoàn toàn
dập tắt ở ông những niềm hy vọng vào một thế giới hợp lý và hạnh phúc.
Sự thất bại của Wells năm 1940 còn triệt để hơn. Lúc 70 tuổi, ông vẫn
còn hết sức trẻ trung và lúc đầu thích nghi rất tốt với thời đại. Ông đi Mỹ và
gặp Roosevelt: ông mơ ước một sự dịch lại gần nhau giữa Đông và Tây.
Ông nhận ra mình đã thất bại: “Tôi thất bại trong một công việc quá rộng
lớn đối với mình”. Khi nổ ra cuộc Đại chiến thứ hai, ông bị choáng váng tới
mức đổ bệnh. Nói về thế giới 1942, ông viết: “Cảnh tượng ấy rốt cuộc làm
tôi suy sụp hoàn toàn”, ông tự nhủ “mình đã hết phương cứu chữa” và
tuyên bố: “Tác giả không còn gì để nói nữa và sẽ không bao giờ còn gì để
nói nữa”. Ông sống cho tới năm 1946 trong nỗi kinh hoàng và một cách vô
vọng; Niềm tin của ông vào con người bị dập tắt. Toàn bộ công việc của
ông mọi cuộc chiến đấu trước kia của ông, thậm chí ý nghĩa cuộc sống của
ông trước kia vốn dựa vào niềm tin vào đồng bào của mình: nay niềm tin
này mất đi ông không còn một phương cứu chữa nào nữa; ông chỉ còn có
việc buông trôi, ước mong cõi hư vô, muốn chết.
Một nỗi thất vọng như vậy có thể dẫn tới tự sát. Từng sống ngoài lề
đời sống chính trị, trong một xã hội những người được ưu đãi, Virgina
Woolf bị sửng sốt đến rụng rời khi nghe tin tuyên chiến và những vụ ném
bom xuống Luân Đôn: 58 tuổi, bà không thể sống sau khi vũ trụ của mình
tan vỡ
. Huống hồ, khi cảm thấy bị tình thế đe dọa, thì người già càng
nghĩ đối với mình, thế là không còn gì nữa, cuộc đấu tranh sẽ trở nên vô
ích, và tốt hơn hết là chấm dứt hết thảy, ở Pháp, chủ yếu những người Do
Thái cao tuổi tự sát khi đất nước bị chiếm đóng.
Nếu chính mình đã góp phần gây nên những sự kiện mình phàn nàn
thì người già bị ảnh hưởng nhiều hơn người trẻ; thay vì luyến tiếc một cách
vô ích, người trẻ tìm cách xóa bỏ những sự kiện ấy; còn người già thì