như cùng lớp tuổi với bà, bà quen biết riêng, và bà cho là hiện thân của chủ
nghĩa cộng sản. Bà bị cô lập ngay trong lòng đảng mình; không một ai
trong Ủy an trung ương ủng hộ bà một cách công khai và bà phải từ chức.
Thái độ cứng quếu này khiến bà trở nên lỗi thời cũng còn được giải thích
bởi ý thức hệ: bà không chịu xem xét lại người theo đường lối Staline mà
chính bản thân mình là người đó, và đường lối của Thorez từng được bà
cộng tác một cách chặt chẽ. Thái độ không chịu tự phủ nhận mình ấy,
chúng ta bắt gặp hầu hết ở người già, và chúng ta hiểu vì sao. Như Hégel
từng nói, vì mọi chân lý đã rõ ràng, người ta có thể coi những sai lầm ngày
trước như thuộc một giai đoạn tất yếu, nhưng người ta chỉ quyết định nếu
hy vọng khai thác chân lý mới ấy, theo dõi quá trình phát triển của nó và lợi
dụng nó. Khi tương lai bị ngáng trở, nó không phải là tất yếu nhưng thông
thường, người ta khăng khăng dựa vào quá khứ và không thay đổi quan
niệm của mình về quá khứ ấy.
Chúng ta đã nhận xét hiện tượng ấy trong khi nghiên cứu các xã hội
lịch sử: bất luận họ thuộc chế độ, đảng phái nào người già cũng đứng về
phía những người thủ cựu. Họ khó thoát khỏi quá khứ từng nhào nặn nên
họ: họ nhìn thời cuộc qua quá khứ và hiểu lầm thời cuộc. Họ không có đủ
phương tiện và thì giờ để thích ứng với cái mới; và chính bản thân quyền
lợi ràng buộc họ. Họ cố gắng giữ nguyên trạng. Cách mạng là do những
người trẻ tuổi làm nên: khi về già, những người này chỉ tiếp tục lãnh đạo
cách mạng nếu cách mạng đã được thể chế hóa; và lại họ thường mang vai
trò đại diện hơn là hoạt động. Các nhà chính trị thường thấy tuổi già của
mình giảm dần uy tín. Họ đã từng đại diện một thời điểm của Lịch sử; nay
Lịch sử thay đổi và đòi hỏi những người mới. Trong tác phẩm Louis XVI và
20 triệu người Pháp, Pierre Goubert nhận xét: “Ông để lại một hình ảnh
tuyệt vời về nền quân chủ, nhưng là một hình ảnh nhăn nheo, nếu không
phải là lỗi thời, lúc ông qua đời. Cũng như nhiều nhà vua khác, và cũng
như hầu hết những người khác, ông trở nên xơ cứng, trì trệ trong quá trình
già lão”. Vả lại, Louis XIV cảm thấy thời đại ấy không còn phải là thời đại
của mình và vận may đã rời bỏ mình. Chúng ta biết ông đã nói gì với thống