lập pháp. Nhưng ông không lo xây dựng một cương lĩnh vững chãi. Ông
chỉ nêu lên những tai họa mà một nội các thuộc đảng Lao động có thể gây
nên. Thái độ đả kích những người từng được ông cộng tác trong suốt thời
kỳ chiến tranh, làm người ta lo lắng. Người ta băn khoăn không biết tính
thích luận chiến của ông, có ích trong thời chiến, có hại cho hòa bình
không. Cơ quan trung ương đảng không hoạt động từ 1940, không còn tiếp
xúc với quần chúng. Trái lại, đảng Lao động có một cương lĩnh hấp dẫn:
dịch vụ xã hội, việc làm cho mọi người, sinh hoạt rẻ, quốc hữu hóa một số
ngành công nghiệp.
Đảng Lao động thu hút được thắng lợi áp đảo và Churchill phải từ
chức; ông hết sức xót xa. Về sau ông viết: “Tôi bị đoàn tuyển cử Anh gạt ra
ngoài và sau này sẽ không còn tham gia gì nữa công việc lãnh đạo đất
nước”. Ông không còn chịu nổi cảnh “thất nghiệp” và đắm chìm vào nỗi âu
sầu. Khi có người gợi ý đi tổ chức những buổi nói chuyện, ông đáp: “Tôi
không muốn được trưng bày như một con bò mộng dự thi mà uy tín chỉ còn
nhờ vào những thành tích của quá khứ”. Ông vẫn ở trong Nghị viện nhưng
một thời gian không hoạt động chính trị nữa. Rút lui về nông thôn, ông vẽ
tranh và bắt đầu viết Hồi ký. Sau đó ông lãnh đạo phái đối lập và trở lại làm
việc cần mẫn ở Hạ viện; ông công kích các biện pháp kinh tế và nhất là
đường lối phi − thực dân hóa của chính phủ. Thái độ hăng say của ông làm
những người ở đảng Bảo thủ khó chịu: họ muốn ông rút lui. Năm 1949, ông
bị cơn cấp phát và bị điếc. Trí nhớ sút kém, bước đi khó khăn. Ông nói:
“Tôi kiệt sức rồi”. Ông buồn bã thấy mất đi những tập quán cũ. Sau khi
đồng livrơ mất giá, Quốc hội bị giải tán và trong tuyển cử, đảng Lao động
mất 95 ghế. Attlee vẫn ở lại làm thủ tướng nhưng Churchill nghĩ đến
chuyện phục thù và đọc những bản tham luận nổi tiếng ở Hạ viện. Năm
1951, vụ Iran và những cuộc đình công lại khiến Quốc hội phải giải tán:
đảng Bảo thủ giành thắng lợi và Churchill trở lại làm thủ tướng. Nhưng sức
làm việc sút kém hẳn: năm, sáu tiếng là mức tối đa và ông giao phần lớn
công việc cho các bộ trưởng. Luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, biết huyết áp
quá cao, thường ngủ gật, ông sợ trở nên lẩm cẩm. Ông than phiền: “Về trí