70 tuổi, Gandhi lại càng tin chắc như vậy. Có một sức khỏe tuyệt vời,
không mảy may chịu ảnh hưởng của nhiều buổi nhịn ăn rất nghiệt ngã, chịu
đựng những buổi đi bộ dài, nắng nóng, thiếu thốn, và được mọi người tôn
kính, ông mong sống tới 125 tuổi. Nhưng trong lúc ông ngưỡng vọng một
chủ nghĩa dân tộc thống nhất, thì Yinnah, lãnh tụ Hồi giáo lại muốn chia cắt
Ấn Độ và thành lập một Quốc gia Hồi giáo. Sau Đại chiến I, khi người Anh
chịu rút lui và khuyến khích việc thành lập một chính phủ lâm thời, thì
người Hồi giáo không chịu tham gia: họ đòi hỏi những tỉnh mà đa số nhân
dân là người Hồi giáo. Thế là xảy ra những vụ tàn sát khủng khiếp: ở
Calcutta, mỗi bên có hàng nghìn người chết; ở Bihar, có 1.000 người Hồi
giáo bị sát hại. 77 tuổi, Gandhi đến vùng Noaklabi, nơi những người Hồi
giáo tị nạn. Ông đến thăm 49 làng, khuyến cáo không dùng bạo lực, và
thường trọ ở nhà những người Hồi giáo. Những cuộc tàn sát mới xảy ra liên
tiếp ở Pángiap, ở Delhi. Hôm sinh nhật 78 tuổi, Gandhi tuyên bố: “Trái tim
tôi chỉ còn có kinh hoàng. Tôi không còn mảy may muốn sống lâu nữa”.
Ông cũng nói: “Tôi không đồng tình với điều những người bạn thân thiết
của mình hiện đang làm”. Và còn: “Trong nước Ấn Độ như tình hình diễn
ra hiện nay, không có chỗ đứng cho tôi... Tôi không mảy may muốn sống
nếu Ấn Độ chìm ngập trong bạo lực”. Ông chỉ còn nhận được những lá thư
hận thù: của người Ấn giáo vì ông trách cứ những sự bạo lực của họ; của
người Hồi giáo vì ông phàn đối sự chia rẽ của họ. Tin chắc chỉ có phân chia
đất nước mới tránh được nội chiến, cuối cùng, đảng Quốc đại bỏ phiếu tán
thành việc phân chia Ấn Độ, ngày 14 tháng sáu 1947. Gandhi hết sức “thất
vọng”. Sự phân chia, theo ông, là một “tấn thảm kịch tinh thần”. Ngày mà
ông từng mong chờ suốt cả cuộc đời, ngày tuyên bố độc lập − 15 tháng tám
1947 − ông từ chối không dự lễ. Người Ấn Độ đã phản bội những nguyên
tắc bất bạo động mà ông cho là còn quan trọng hơn cả nền độc lập. Ông
nói: “Nếu thượng đế yêu thương tôi, thì xin Người chỉ cho tôi sống một
chốc lát thôi trên trái đất này”. Ông đến thăm các trại tị nạn, đọc diễn từ
trước công chúng, làm tất cả để hòa giải hai cộng đồng, nhưng vô ích.
Người Ấn giáo bị tàn sát ở Pakistan; người Hồi giáo, ở Ấn Độ; và người
Xic, ở cả hai nước. Gandhi tự hỏi: “Phải chăng có điều gì không ổn ở ta?