Là người luôn luôn tìm cách sống hài hòa, ông nhận xét: “Mình không còn
giữ được thế cân bằng nữa”. Nền độc lập từng biết bao mong đợi chỉ mang
lại thất vọng cho ông. Và ông chết một cách oan nghiệt: ông bị một người
Ấn Độ cho ông là một tên phản bội ám sát.
Trách nhiệm của Gandhi thật rõ ràng: Nerhu từng linh cảm một cách
kinh hoàng tai họa sẽ xảy ra vì những sự cuồng tín tôn giáo do Gandhi nhen
nhóm lên. Đưa vào quan niệm bất bạo động, ông không thể thấy thứ bạo
lực nào âm ỉ trong lòng hai cộng đồng Ấn giáo và Hồi giáo. Ông thiên về
nguyên tắc hơn hiện thực, về phương tiện hơn mục đích; và kết quả đã trái
ngược với sự nghiệp cả cuộc đời ông. Ít có số phận nào bi thảm hơn đối với
một người khi thấy hoạt động của mình hoàn toàn thất bại đúng vào lúc nó
được hoàn thành.
Không phải ngẫu nhiên mà cuộc đời của cả ba người trên đây thất bại
trong tuổi già. Nhà chính trị sinh ra để tạo nên Lịch sử và để bị Lịch sử giết
chết. Họ là hiện thân của một thời điểm Lịch sử mà dù làm gì thì làm, họ
cũng không còn có thể thoát ra khỏi nó. Dù họ có thích ứng với trào lưu của
sự vật, họ vẫn là con người của một chiến thuật nhất định, một phương
pháp nhất định, một mệnh lệnh nhất định, đối với công chúng. Clémenceau
là con người của chiến tranh: ngay sau chiến tranh, thời cuộc đã đào thải
ông. Cũng giống như vậy, Churchill bị coi là không còn hợp thời mỗi khi
chiến thắng đã được gặt hái. Gandhi đã đưa Ấn Độ tới độc lập; nhưng nền
độc lập tạo nên một tình huống đòi hỏi sự phủ nhận mọi nguyên tắc của
ông. Có những người già mù quáng và tìm cách không biết rằng các biến cố
đã phủ nhận họ, nhưng chính vì thế, họ càng bị lỗi thời hơn.
Vì bị người ta loại khỏi quyền lực để thực thi một đường lối mới khác
đường lối của họ, những nhà chính trị già bị phế truất phê phán hiện tại và
tiên đoán tương lai không có gì tốt đẹp; dẫu sao thì một hành động không
phải là một sự nghiệp: nó chỉ có thể tồn tại bằng ký ức, chứ không thể
trường tồn một cách vật chất. Vượt qua những diễn biến ngẫu nhiên của