đã thưa thớt đi nhiều. Thế hệ đại diện trước mắt tôi cho lớp trẻ, gồm những
người trưởng thành, làm cha và thậm chí làm ông, yên vị trong cuộc sống.
Nếu muốn có những quan điểm thật sự mới mẻ về một vấn đề, tôi phải hỏi
thế hệ dưới mình. Vài ba năm nữa, tôi sẽ đạt tới cái mà bà de Sévigné gọi là
“bậc trên trong gia đình chúng ta”. Từ ấy, người ta bị cô đơn và buồn bã đe
dọa. Năm 1702, 82 tuổi, Ninon de Lenclos rầu rĩ nhật xét rằng những người
sống lâu có cái đặc ân sống một mình trong một thế giới mới
. Từ ngôi
lâu đài buồn bã ông sống biệt cư, Casanova viết: “Cái tai họa lớn nhất của
một con người là sống sau khi tất cả bạn bè đã mất”. Cụ già rất cao tuổi mà
trong tác phẩm Cuộc đời bố tôi, Rétif nói tới một cách cung kính, nói với
một người đối thoại trẻ tuổi: “Con ơi, con chớ thèm khát số phận cũng như
tuổi già của ta. Cách đây bốn chục năm, ta đã mất người bạn thân cuối cùng
ở thời thơ ấu, và ta như một người xa lạ giữa tổ quốc và gia đình mình.
Không còn một ai tự cho mình là người giống ta, bạn ta. Sống quá lâu quả
là một tai họa”. Ông cụ bảo không có một chút cảm tình nào đối với những
đứa cháu chắt và về phía chúng, chúng cũng không biết tới cụ.
Người già không phải chỉ chứng kiến cái chết của những người cùng
thế hệ; thông thường, một vũ trụ khác thay thế cho vũ trụ của họ. Chúng ta
đã thấy một vài người già đón nhận sự thay đổi ấy một cách thích thú và
thậm chí kiêu hãnh nữa; nhưng chỉ trong chừng mực nó không phủ nhận
quá khứ của họ. Nếu nó đặt lại thành vấn đề tất cả những gì họ đã làm, đã
tin tưởng, đã yêu mến, thì họ cảm thấy như bị lưu đày.
Chính một trong những phương diện của tuổi già đã khiến Balzac ngạc
nhiên và được ông miêu tả thành công: người già vượt qua thời đại mình và
cả bản thân mình. Chẳng hạn, đại tá Chabert, mà người ta tưởng đã chết ở
Eylau, và sau nhiều năm đi lang thang đã trở về Paris, được người ta thừa
nhận, tìm thấy vợ và tài sản. Bản thân dáng dấp cơ thể chỉ rõ trạng thái ông
ta: “Người lính già khô đét, gầy gò. Vầng trán cố tình che lấp dưới bộ tóc
giả khiến ông có vẻ bí mật. Cặp mắt ông như bị một thứ vẩy cá mờ đục che
khuất... Gương mặt xanh xao, tái nhợt, dẹt tựa lưỡi dao... Như mặt người
chết. Tác dụng kỳ lạ, tuy tự nhiên này, làm nổi bật, do tương phản đột ngột,