Muốn tin chắc điều đó, chỉ cần nhắc tới những nỗi đau và thương tật
mà sự suy sụt về tuổi già kéo theo. Trước hết − như Freud đã thừa nhận − là
nỗi đau về cơ thể: chính nỗi đau này, chứ không phải “nhịp đập của cái
chết” khiến ông muốn từ bỏ cuộc đời. Đó là nguyện vọng của tất cả những
ai bị cơ thể hành hạ. Mặt khác, sống quá lâu, tức là sống sau khi những
người mình yêu thương đã chết. Ích kỷ về cơ bản hay là nạn nhân của
những dự kiến của mình, có những người già, như Tolstoï, vun đắp tính vô
cảm và dễ dàng lợi dụng những nỗi tang tóc. Đối với những người khác,
tình yêu thương sâu nặng hơn, tang tóc khiến họ không còn muốn sống trên
đời. Sau khi Juliette qua đời, Victor Hugo bắt đầu muốn chết. Sau khi bà vợ
mất, Verdi không muốn sống nữa.
Khi thế giới thay đổi hay khiến người ta thấy không thể chịu đựng nổi
cuộc sống nữa, người trẻ tuổi vẫn có hy vọng một sự đổi thay; người già thì
không, và chỉ mong muốn cái chết, như Anatole France, Wells, Gandhi.
Hoặc người già không còn có thể hy vọng vượt lên trên chính hoàn cảnh
của mình vì quá nặng nề đối với họ. Goncourt viết trong Nhật ký ngày 3
tháng tư 1894: “Trong tình trạng thường xuyên đau đớn, với những cơn cấp
phát xảy ra hàng tuần, và với tình trạng không thành công của những ý đồ
văn học gần đây của mình, và với những thành tựu áp đảo của những người
tôi thấy không một chút tài năng nào và còn nữa, lạy Chúa, với ít nhiều
lòng ngờ vực đối với chiều sâu của những tình bạn sâu lắng nhất, cái chết,
đối với tôi, tỏ ra ít đen tối hơn cách đây mấy năm”.
Điều đặc biệt là dù không vấp phải một bất hạnh bất thường nào,
thông thường, người già cũng thường không còn thấy lẽ sống nữa. Sở dĩ cái
chết làm người ta lo sợ, là vì nó là mặt trái tất yếu của những dự định của
chúng ta: khi người ta thôi không hành động nữa, không xây dựng sự
nghiệp nữa, thì không còn có gì để nó có thể phá hủy được nữa. Để lý giải
vì sao một số người già chấp nhận cái chết, người ta viện cớ hiện tượng mệt
mỏi, hao mòn; nhưng nếu con người chỉ sống lay lắt là được, thì có thể
bằng lòng với cuộc sống chậm rãi ấy. Duy có điều là đối với họ, sống, tức
là vượt lên trên mình. Sự suy sút về sinh học kéo theo sự bất lực vượt lên