bản thân mình, say mê cuộc đời; nó giết chết các dự định, và chính qua đó,
khiến cho cái chết có thể chấp nhận được.
Thậm chí, dù người già vẫn giữ được sức lực, sức khỏe và dù xã hội
không tàn bạo chấm dứt hoạt động của họ, thì, như chúng ta đã thấy, các
nguyện vọng, dự định của họ cũng suy sút vì cuộc đời có hạn của họ.
Chương trình được xây dựng trong buổi thơ ấu chỉ cho phép chúng ta làm,
biết và yêu mến một sự vật bị hạn chế; khi chương trình ấy đã hoàn mãn,
khi chúng ta đã sức cùng, lực tận, thì cái chết chẳng có gì đáng quan tâm,
và thậm chí có thể là điều tốt lành: nó giải thoát người ta khỏi mọi ưu tư.
Gide không thể chịu nổi cuối đời, ông chỉ thế lặp lại mình, làm đi làm lại
những chuyện cũ. Ông biết mình chẳng có gì để nói, để khám phá nữa.
Ngày 7 tháng chín 1946, ông viết: Tôi cho là mình thành thực khi nói rằng
cái chết không làm tôi khiếp hãi nhiều”. Và 80 tuổi, trong cuốn Như thế
đấy, ông viết: “Trạng thái mất hết hứng thú vật chất và tinh thần của tôi đã
tới mức không còn biết rõ cái gì giữ mình lại trên đời, nếu không phải là
thói quen sinh sống. Tôi hoàn toàn sẵn sàng chết”. Ở tuổi 80, Churchill nói:
“Chết đối với tôi, chẳng có gì quan trọng. Tất cả những gì cần thấy tôi đều
đã thấy”. Nếu xem xét theo nghĩa đen, thì câu nói có vẻ ngốc nghếch: thế
giới ngày mai, ông đâu đã thấy. Chúng ta dễ hiểu Casanova hơn khi ông
phàn nàn bị trục xuất trước khi buổi diễn trên sân khấu chưa kết thúc.
Nhưng thực ra, chính Churchill nói có lý: ánh mắt cũ kỹ của ông đã lướt lên
cái thế giới mới ấy; ông có thể nắm bắt nó theo những viễn cảnh vốn bao
giờ cũng từng là những viễn cảnh của ông; ông chỉ có thể hiểu những gì
ông có khả năng đồng hóa với cái ông từng thấy, còn những thứ khác, thì
không.
Vì một lý do có khác chút ít, khái niệm cái chết lâu làm tôi ít lo âu hơn
trước: nó là hiện tượng vắng mặt trên đời, và tôi không thể chịu đựng nổi
hiện tượng vắng mặt ấy. Nhưng đã có biết bao sự vắng mặt xảy ra đối với
tôi! Quá khứ của tôi đã vắng bóng, và cũng vắng bóng những người bạn
quá cố, những người bạn không con tin tức, và cũng xa vắng biết bao nơi